Đẩy bố ốm ra vỉa hè: Con ruột lên tiếng
“Khi đưa bố tới, chúng tôi không ngờ chị dâu lại đóng cửa không cho vào nhà, thậm chí cháu gái còn ngồi canh cửa. Chúng tôi đưa bố về đây chỉ để thử lòng chị dâu thôi, còn nhà chúng tôi đủ chỗ để nuôi bố”, người con gái ông N. giải thích việc để bố nằm ở vỉa hè.
Các con đã thỏa thuận từ trước?
Sau khi xảy ra vụ việc các con đặt ông N.V.N (87 tuổi) nằm hè phố Núi Trúc (Hà Nội) hơn nửa ngày, bà N.T.H. con gái thứ hai của ông N. đã lên tiếng thanh minh cho việc làm của mình. Bà H. cho biết:
Cả nhà tôi cũng đang rất bất bình với cách cư xử của chị dâu. Trước đây khi ông chưa ốm thì ông sống với tôi, không có vấn đề gì cả, mọi người trong nhà vẫn hòa thuận, nhưng khi ông ốm mới phát sinh vấn đề.
Ông N. bị các con cho nằm vỉa hè hơn nửa ngày từ 12h trưa tới 8h tối, còn con dâu của ông vẫn quyết không mở cửa cho ông vào nhà
Trước khi đưa ông về khoảng một tuần, gia đình đã họp và thống nhất đưa ông về nhà chị dâu (anh trai cả đã mất năm 2010 - PV) để ông bà được ở với nhau và tiện chăm sóc, nếu ông phải đi cấp cứu cũng thuận tiện vì nhà mặt đường. Các con sẽ thay phiên nhau chăm ông.
Đây là nhà của các cụ ngày xưa để lại, ông cũng đã sống ở đây nhiều năm. Nên vệc đưa ông về đây là bình thường và nguyện vọng của ông cũng muốn được chết trên nhà mình.
Trước đây vì ông bà không hợp nhau nên ông sống với tôi, còn bà thì sống với chị dâu trên nhà của ông bà để lại.
Khi ông xuất viện, chúng tôi đã đưa ông về nhà chị dâu. Nhưng tới nơi thì chị dâu nhất quyết không cho ông vào.
Lúc chúng tôi bế ông xuống xe thì chị và cháu gái chạy ra kéo người chúng tôi, không cho chúng tôi bế ông xuống, rồi vào đóng sập cửa lại, tất cả mọi người ngồi ở ngoài.
Bắt buộc chúng tôi phải cho xe chạy ra cách đấy một đoạn, bế ông xuống rồi mới đem lại nhà, nhưng tới nơi thì bác dâu đã khóa chặt cửa và bảo là mất chìa khóa. Còn đứa cháu gái thì ngồi giữ cửa cứ mặc ông nằm dưới đất, vẫn quyết không cho ông vào nhà.
Theo người dân kể lại, từ 12h ngày 7/9, ông N.V.N (87 tuổi) sau 2 tháng nằm việc được các con ông đưa tới đây và đặt ông nằm ở vỉa hè, ngay trước cửa của nhà cô con dâu cả (con trai cả của ông N. mất cách đây hơn 2 năm).
Mắt ông N. nhắm nghiền vì không muốn trông thấy ánh mắt của mọi người
Đáng lẽ việc đưa ông ra viện là của chị dâu, nhưng hôm ông ra viện chị dâu trốn mất, nên chúng tôi phải tới đón ông về. Thậm chí, trước ngày ông ra viện chị dâu còn thu dọn đồ của ông mang tới vứt ở bệnh viện không nói với ai, trong đống đồ có cả sổ hưu trí, sổ bảo hiểm của ông.
Chúng tôi đưa ông về đây chỉ thử lòng thôi, chứ nhà chúng tôi đủ chỗ để nuôi ông. Nên tới tối chúng tôi đã đưa ông về nhà tôi. Vì cậu con trai út đang đi công tác, nhà lại đang sửa, nên đưa về nhà tôi trước, khi nào sức khỏe ông ổn định sẽ tính tiếp.
Hôm đưa ông tới đấy chúng tôi cũng không hiểu sao bà không ra, gọi điện cũng không được. Nhà bị khóa cửa không biết bà bên trong thế nào.
Không cho ông vào vì sợ bị cướp nhà
Ngày xưa gia đình cũng rất quý bác dâu, nhưng từ khi chồng mất thì chị ấy nảy sinh ý nghĩ các em chồng sẽ về chiếm nhà.
Nhà này là của ông bà tôi mua từ năm 1963, sau đấy để lại cho bố tôi, nhưng trước đây do mẹ tôi đứng tên chủ hộ. Hiện nhà đang xảy ra tranh chấp, vì người chủ cũ đã bán nhà cho ông quay trở về đòi lại, nên chưa được cấp sổ đỏ.
Cũng vì có kiện tụng bà phải thường xuyên đi lại, bà lại già yếu nên chị dâu bảo bà chuyển tên chủ hộ cho chị dâu để đi thay.
Giờ chị dâu được đứng tên chủ hộ thì lúc nào cũng nói với mọi người, ai là chủ hộ thì có quyền quyết có cho ông ở hay không. Nên chị dâu quyết không cho ông vào. Trong khi đất này là của các cụ để lại cho ông bà, ông bà vẫn còn sống đấy thì nhà vẫn là của ông bà.
Trước mắt ông ốm thì cho ông về nhà của ông, nhà mặt đường để tiện chăm sóc, còn cháu gái có lấy chồng thì cũng về nhà chồng. Khi nào ông mất thì chuyển về cũng đâu có sao. Giờ gia đình chị ấy vẫn sống bằng tiền cho thuê tầng 1 bán hàng, tháng cũng thu 8 triệu.
Không ngờ bác ấy lại nghĩ chúng tôi có ý định chiếm nhà. Thật không thể chấp nhận được.
Chị dâu không cho ông vào nhà, nhưng lại cho người yêu chưa cưới của con gái về sống cùng. Thậm chí cậu con rể hờ của chị dâu còn đứng ra canh cửa không cho ông vào, cậu ta còn bảo giấy tờ đâu để căn cứ đây là nhà của ông mà đòi đưa ông vào. Lúc đấy tôi mới bảo, cậu chưa là gì của nhà này, cậu chưa đủ tư cách để nói ở đây, lúc đấy cậu ta mới bỏ đi.
Cứ cho là các em không đúng thì nhắc nhở, góp ý, chứ cách cư xử của chị dâu như vậy là không thể chấp nhận được, dù là người qua đường cũng phải giúp, phải cho ở tạm, chứ chưa nói đây lại là bố mình mà ứng xử như thế.
Phường hòa giải: Hộ khẩu ở đâu về nhà đó
Sau khi xảy ra vụ việc, phường đã tổ chức gặp cả gia đình để hòa giải, tại buổi hòa giải tôi cũng đã nói rất rõ, nhà này là của ông bà để lại, tại sao ông lại không được về nhà của mình.
Sau phường bảo là trước khi ốm ông ở đâu thì giờ đem ông về đấy, tôi mới nói là như vậy không được, sao lại để ông ở nhà con rể, ông ốm thì phải để ông ở nhà của ông.
Cách giải quyết của phường là không thỏa đáng, cứ cho là không chấp nhận cho ông ở đây, nhưng trước mắt phải cho ông vào nhà, rồi sau đấy gia đình giải quyết nội bộ. Đằng này phương nói vậy rồi thôi, bỏ mặc.