Cuối đời cay đắng của "đại gia" trúng 5 tờ độc đắc

Cờ bạc, trai gái, ma túy... là những tệ nạn mà “đại gia” Lữ Hoàng Bách (SN 1970, quê Sóc Trăng, trú tại Q. 5 TP. Hồ Chí Minh) từng “bập” vào sau khi ẵm trong tay 250 triệu đồng tiền trúng số. Mải đắm chìm trong lạc thú, đến ngày thân tàn ma dại, mang rong mình căn bệnh thế kỷ, Bách mới chợt nhớ về vợ con. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Bách chỉ còn đủ sức gọi điện cho vợ đến nhận xác tại một công viên hoang vắng.

Đắm chìm trong lạc thú

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Bách có tuổi thơ khá lận đận. Cha mẹ chia tay, mỗi người một ngả, Bách trở nên bơ vơ. Thương cháu, bà ngoại đón Bách về cưu mang. Sống xa cha mẹ từ nhỏ nên Bách hầu như không cảm nhận được tình cảm ruột thịt trong gia đình. Bách lớn lên trong tình thương yêu của bà ngoại. Ngày ấy, cậu bé Bách thường bị bạn bè chế giễu là đứa con rơi. Những lúc đó, nước mắt cậu bé lại rơi vì tủi thân.

Bà ngoại Bách rất nghèo, hai bà cháu sống trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo được lợp bằng lá cũ kỹ thường rung lên mỗi khi mưa to gió lớn. Cái ăn còn thiếu nên việc đến trường là ước mơ viển vông đối với cậu bé nghèo. Được một thời gian, bà ngoại mất khiến Bách thành đứa bé mồ côi, một mình tứ cố vô thân.

Dạo đó, Bách phải lang thang nơi đầu đường xó chợ của huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) để kiếm miếng ăn. Một hôm, cậu được một ông chủ giàu có nhận vào làm chân giữ trâu và giúp việc nhà. Việc làm cực nhọc, đồng lương lại rẻ mạt nên làm chưa đầy một năm, Bách nghỉ hẳn đi kiếm công việc khác. Bách lang thang lên TP. Hồ Chí Minh mưu sinh. Nhưng chốn phồn hoa đô thị không phải là dễ sống, số tiền bách dành dụm bấy lâu chỉ tiêu vài ngày là hết. Bách lang thang đi tìm việc làm và may mắn được nhận vào làm phụ hồ cho một công ty xây dựng ở quận 5. Chẳng bao lâu sau, duyên nợ đưa đẩy Bách làm quen với người con gái quê gốc Cà Mau tên là Huệ (1971). Quen nhau một thời gian, cả hai quyết định tổ chức đám cưới.

Cuối đời cay đắng của "đại gia" trúng 5 tờ độc đắc - 1

Căn nhà của chị Huệ nằm heo hút trong căn hẻm nhỏ: Ảnh: TG

Sau ba năm, hai đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống của hai vợ chồng vốn đã khó khăn lại càng thêm nặng gánh. Vì con còn quá nhỏ, không thể gửi ai nên chị Huệ phải ở nhà trông nom. Tất cả công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một mình Bách gánh vác. Gia cảnh đã khó, nay một mình Bách nuôi 4 miệng ăn, Bách trở nên cục tính, rồi lao vào rượu chè, mặc cho vợ hết lời khuyên can. Mỗi khi lãnh lương, anh không mang về nhà cho vợ con mà ôm hết đi đánh bạc. Vì thế, cuộc sống gia đình Bách ngày càng khó khăn, vất vả hơn.

Khoảng tháng 9/1999, khi đang ngà ngà say, Bách bắt gặp một cô gái trông khá “bắt mắt” cầm cọc vé số hơn 20 tờ đang ế ẩm. Thấy vậy, Bách buông lời trêu ghẹo giải khuây, nhưng những lời mời mọc của cô gái bán vé số khiến gã xiêu lòng. Bách dồn số tiền còn lại trong túi mua luôn 20 tờ vé số. Không ngờ rằng, sự hào phóng ấy đã giúp Bách chạm tay tới thần tài, chiều hôm đó, gã nhận được tin mình trúng số. Trong số 20 tờ vé số Bách mua có đến 5 tờ trúng giải độc đắc, nếu quy ra tiền lúc đó là con số khổng lồ mà trong mơ gã cũng không dám nghĩ tới.

Tin chồng trúng số đến tai chị Huệ, chiều hôm ấy, chị bế đứa con ra ngõ ngóng chờ chồng. Chị nghĩ rằng, từ nay cuộc sống sẽ thay đổi, chồng chị không phải làm lụng cực khổ nữa, các con sẽ được đến trường. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy chồng về, chị từ sốt ruột đến lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc ấy, có người báo với chị, sau khi trúng số, Bách đã một mình xuống Đồng Nai lĩnh tiền và đi bặt tăm. Chị Huệ chỉ biết nước mắt ngắn dài, ngày đêm trông ngóng.

Về phần Bách, từ ngày thành “đại gia” nhờ trúng số, Bách trở thành một con người hoàn toàn khác. Gã chẳng thèm đoái hoài đến vợ con hay anh em người thân nữa. Gã phủ nhận quá khứ bằng cách xa rời họ, tránh xa con hẻm lụp xụp nơi gã từng trải qua những ngày đói khổ mà chẳng cần biết vợ con sống ra sao. Không lâu sau đó, gã mua một căn nhà khang trang rộng lớn tại trung tâm quận 5 để ở một mình. Cũng từ đó, Bách bắt đầu lao vào những lạc thú như cờ bạc, trai gái và cả “cái chết trắng”. Tâm sự về chồng, chị Huệ cay đắng kể từng được một người cho biết nhìn thấy Bách đi mua 4 chiếc xe tay ga đắt tiền. Một hôm, gã lại đi một xe và chở một cô gái. Thay bồ, rồi thay xe như thay áo, Bách trở thành “mỏ” của những cô gái làng chơi. Đám bạn bè hư hỏng của Bách ngày một đốn hơn, bởi gã thường vung tiền thiết đãi những bữa tiệc đầy tốn kém.

Từ ngày cầm số tiền lớn, Bách đánh bài cũng mạnh tay hơn. Gã luôn đứng ở vị trí làm cái, mỗi lần đặt thường là cả cọc tiền. Thế nhưng thắng chẳng thấy đâu, những trận thua lại nối dài. Khi “lộc trời” đã vơi dần, gã bắt đầu nóng mặt và quyết định đánh đề, đá gà, cá độ bóng đá... Được một thời gian, tiền bạc cạn kiệt vì thua độ liên tục, Bách chán nản “bập vào” ma túy.

Kết cục bi thảm

Những lần đắm chìm trong “làn khói trắng”, chích choác, đam mê với gái làng chơi khiến gã đã nhiễm HIV khi nào không hay. Ngày phát hiện ra mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, Bách gần như sụp đổ hoàn toàn, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Gã bỏ nhà đi, tự ti, mặc cảm bạn bè nên quyết định ăn bờ ngủ bụi ngoài đường.

Về phần mẹ con chị Huệ, sau khi ôm con ngóng chồng mãi mà không thấy tăm hơi, một mình bươn chải nuôi hai con nhỏ. Tối ngày làm thuê, làm mướn cực nhọc cũng chỉ đủ tiền cơm cháo cho ba mẹ con. Cuộc sống khổ cực của ba mẹ con trong hẻm nhỏ trái ngược hoàn toàn với sự giàu có, trụy lạc của người chồng bội bạc. Mặc dù chồng ôm tiền bỏ đi, không đoái hoài tới cuộc sống nghèo khổ của vợ con, nhưng chị Huệ vẫn hy vọng một ngày nào đó Bách sẽ quay về. Khi đó, dù sướng hay khổ nhưng con cái sẽ có đầy đủ cha mẹ.

Không oán trách dù chồng bạc nghĩa

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Huệ nghẹn ngào tâm sự: “Nếu ngày xưa ông ấy đừng thay đổi tính nết, ruồng rẫy vợ con thì chắc chắn ông ấy sẽ không có một kết thúc bi đát đến như vậy. Gần 15 năm bỏ nhà ra đi, tôi tưởng một ngày nào đó ông ấy sẽ quay về, ai ngờ ngày gặp nhau cũng là lúc vĩnh viễn chia ly. Giờ thì ông ấy đã nằm yên dưới ba thước đất rồi thì tôi cũng chẳng còn trách hờn gì ông ấy nữa”.

Một hôm đang là quần áo, chị Huệ bỗng nghe tiếng điện thoại reo, vừa nhấc máy, chỉ thấy đầu dây bên kia chẳng thấy ai trả lời mà chỉ nghe tiếng tút... tút. Vừa cúp máy được một lát, chị lại nghe điện thoại reo lần nữa, giọng một người đàn ông yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia: “Bà! Bà đó à, bà ra công viên mang xác tôi về với. Tôi muốn được về nhà”. Chỉ nói được mấy câu thì đầu dây bên kia cúp máy. Lúc này, người phụ nữ luống tuổi ngờ ngợ đoán định giọng rất giống người chồng năm xưa. Chị Huệ thất thần chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội cầm máy gọi lại. Những hồi chuông liên tiếp thi nhau đổ nhưng chẳng ai bắt máy nữa.

Bước ra hiên nhà gặp một người hàng xóm, chị Huệ kể lại cuộc điện thoại kỳ lạ kia. Chị thuật lại câu nói của người đàn ông kia vừa nói với mình và khẳng định giọng nói của người đàn ông rất giống với giọng nói của Bách. Nghe chị Huệ nói thế, người hàng xóm khuyên chị chạy ra công viên xem sự tình thế nào. Lúc này, chị Huệ như bừng tỉnh, vội dắt xe và rủ người hàng xóm đi cùng. Hai người chạy một mạch tới công viên gần nhà, tìm khắp nơi thì thấy ông Bách đang nằm trên chiếc ghế đá, cơ thể ghẻ lở, miệng sùi bọt mép. Chị cố lôi chồng dậy nhưng Bách đã chết tự lúc nào. Quá sốc, người phụ nữ ngất xỉu ngay bên xác chồng, trong khi người hàng xóm đi cùng vội vàng gọi người đến đưa Bách về nhà.

“Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma”, sau những ngày tháng ăn chơi, buông thả đời mình theo lạc thú thì việc dính HIV của Bách là điều được dự đoán trước. Chỉ trách rằng, cho đến khi tiền bạc không còn gã mới nghĩ đến vợ, đến con thì tất cả đã quá muộn. Còn chút hơi tàn, gã chỉ đủ sức gọi điện cho vợ đến nhặt xác, một kết cục quá bi thảm cho sự trượt ngã của đại gia vé số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo P.H (Đời sống & Hôn Nhân)
Hậu vận của những người bỗng dưng thành tỷ phú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN