"Cuộc chiến" voi và người: Voi rừng đại náo

Một đàn voi rừng khoảng 10 cá thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và liên tục quần phá hoa màu, tàn phá nhà cửa của người dân… Đã có người bị voi quật chết và đã có “ông voi” bị chết do bàn tay của con người.

“Cuộc chiến” giữa voi và người ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhưng dự án bảo tồn loài voi và bảo vệ con người vẫn chưa thể về tới cánh rừng Đồng Nai.

Cảnh tượng đàn voi chạy ầm ầm giữa đêm khuya như gió xé, đất rung; những nương ngô, bãi mía bị quần nát chỉ sau một đêm; những ngôi nhà đổ ngổn ngang... đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Đến mức tối đến là nhà nhà “cửa đóng then cài”, nhường lại địa bàn hoạt động cho đàn voi rừng.

"Cuộc chiến" voi và người: Voi rừng đại náo - 1

Voi ngà lệch nghênh ngang xuất hiện trong khu dân cư giữa ban ngày.

Tôi về xã Thanh Sơn gặp lúc đàn voi rừng đang quần thảo tan nát những cánh đồng xoài và mía ở ấp 1 suốt cả tuần qua. Trước đó gần 1 tháng, cũng đàn voi này đã ăn và phá trắng các vườn chuối và bắp của người dân ấp 7. Ông Lưu Ngọc Tân - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn Thanh Sơn – Ngọc Định - bơ phờ: “Không đêm nào đàn voi rừng không về phá hoa màu của người dân. Tần suất xuất hiện liên tục của đàn voi khiến người dân cảm thấy hoang mang lo sợ và cả... chán nản. Bây giờ khi đàn voi về phá hoa màu, người dân cũng không buồn báo cho kiểm lâm, còn đàn voi thì ngày càng tỏ ra nghênh ngang và lỳ lợm”.

“Ông Bồ” về

Bây giờ tại xã Thanh Sơn, không còn cách nào khác, con người phải chấp nhận “sống chung” với voi và con người đang bị thua thiệt trong cuộc “sống chung” này, khi nguồn thu nhập chính từ hoa màu bị voi phá cạn kiệt. “Chúng tôi rất buồn nản vì năm 2011 một số hộ dân còn được nhà nước hỗ trợ, nhưng năm 2012 này không hiểu sao lại chẳng thấy gì...” - ông Tuấn - người dân ấp 1 thở dài.

"Cuộc chiến" voi và người: Voi rừng đại náo - 2

Một căn chòi bị phá trong đêm, may mắn chủ nhân kịp thoát hiểm

Ông Nguyễn Văn Trọng (ấp 2, xã Thanh Sơn) có 8ha xoài với hơn 1.200 gốc đang vào vụ thu hoạch. Ông cầm trên tay những trái xoài rụng do voi quần phá, kể lại: “Nửa đêm tôi đang ngon giấc thì nghe tiếng ống bơ đặt ở hàng rào kêu leng keng, kèm theo tiếng rào rào như tiếng gió. Giật mình bật dậy, tôi chỉ kịp thốt lên “ông Bồ” về, rồi chạy như bay khỏi căn chòi mà không dám nhìn lại. Biết là đàn voi rừng trở về ăn hoa màu, nhưng lúc đó giữ được tính mạng là may lắm rồi”.

Sáng hôm sau, ông Trọng ra thăm vườn xoài thì dưới mỗi gốc xoài là hàng chục trái xoài rụng ngổn ngang, có trái còn nguyên, có trái thì chỉ còn một nửa do “ông Bồ” xơi; nhiều gốc xoài bị tàn phá gãy cành... Thu lượm chiến trường sau một đêm bị voi quần phá, ông Trọng gom được cả... chục tạ xoài hỏng.

Tuy nhiên, vườn xoài của ông Trọng không phải là điểm đến chính của đàn voi rừng trong đêm hôm đó, bởi nó chỉ nằm trên đường đi của đàn voi đã được định sẵn trước khi tới “thăm” 2 mẫu mía của ông Nguyễn Văn Cao, ấp 4, xã Thanh Sơn. Đêm đó, ông Cao không ra canh vườn mía, sáng hôm sau nghe tin “ông Bồ” về thăm, hộc tốc chạy ra thì chao ôi, vườn mía cao ngút đầu người giờ chỉ còn là một bãi đổ ngổn ngang ngay dưới chân ông.

“Tôi biết nếu “ông Bồ” về thì kiểu gì cũng ghé thăm vườn mía nhà tôi vì, rất khoái ăn mía. Từ khi vườn mía này còn nhỏ thì các “ông” đã thăm mấy lần rồi, nhưng chưa ăn vì lúc đó mía còn non...”, giọng ông Cao còn thảng thốt. Không chỉ vườn mía gia, mà ngay cả những gốc mía giống mới cắm cũng bị đàn voi cày lên không thương tiếc.

Mới 7 giờ tối những đường liên xã Thanh Sơn đã vắng hoe không một bóng người, bởi nhà ai cũng đã “cửa đóng then cài” để tránh voi rừng. Bà Phạm Thị Lan - ấp trưởng ấp 4 - giải thích: “Bây giờ đàn voi rừng không còn sợ người nữa. Buổi tối trên con đường liên xã, có khi đàn voi còn... nghênh ngang tản bộ. Ngay bản thân tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh hú vía, khi mới 8 giờ tối, đang đưa đứa cháu ra trước nhà chơi thì nghe đàn chó sủa inh ỏi. Thấy lạ, tôi nhìn quanh thì thấy “ông” voi “ba chĩa” đang đứng ngay cạnh lúc nào mà không hay. Lúc đó, tôi chỉ kịp bịt miệng thằng nhỏ, ôm nó chạy thẳng vào nhà. “Ông” voi nặng hàng tấn mà bước đi không một tiếng động...”.

Trắng đêm đuổi voi

“Ông Bồ” về! Cả ấp 4 (xã Thanh Sơn) nhà nào có hoa màu đều phải thức trắng đêm để canh hoa màu. Mỗi nhà nổi một đống lửa lớn trong vườn, một cây sào dài 3m được quấn vải 1 đầu, tẩm xăng để làm đuốc, một loa, đèn pin... Đêm hôm đó, tôi cùng kiểm lâm địa bàn, công an xã và người dân ấp 4 đã thức trắng đêm cùng người dân giữ hoa màu.

"Cuộc chiến" voi và người: Voi rừng đại náo - 3

Căn nhà nhiều lần bị voi viếng thăm

Ông Lưu Ngọc Tân nhận định: “Đàn voi rừng hiện có khoảng 7 – 11 cá thể, trong đó có 2 cá thể con và hoạt động thành nhiều nhóm. Trong đàn đó, “ông” voi ngà lệch thường hoạt động riêng lẻ và hung dữ nhất, lại hoạt động trên địa bàn rộng. Ban đầu, “ông” voi này chỉ vào ăn và phá hoa màu vào buổi tối và sau đó trở lại rừng, nhưng bây giờ thì “ông”... ở luôn trong rẫy mía của người dân”.

Đến 11 giờ đêm, nắm được quy luật của đàn voi, chúng tôi có mặt tại vườn xoài của ông Trọng. Tại đây, một đống lửa lớn được nổi lên để xua đuổi voi, trên gốc xoài, 2 người làm của ông Trọng còn mắc võng để vừa ngủ vừa canh. Đã là đêm thứ 3 thức trắng để xua đuổi voi khỏi vườn xoài, ông Trọng hốc hác, nói không ra hơi: “Nói là xua đuổi voi nhưng chỉ đốt lửa, gọi loa inh ỏi để mong “ông Bồ” không ghé thăm vườn xoài của mình, chứ ông mà ghé thì chả ai dám tới gần, chỉ đứng ở xa mà nghe... “ông” tàn phá hoa màu của mình rồi nghe ruột quặn lên từng cơn vì tiếc của. Chán chê, lại nghe “ông” đá binh binh vào 2 cái bồn nước để ở vườn như đá bóng, đến khi “ông” bỏ đi thì bà con mới dám tới thu dọn chiến trường”.

Không chỉ ông Trọng thức canh voi, nghe tin đàn voi rừng về, nhiều hộ dân khác cũng đốt lửa làm thành đoàn 3 – 5 người, tiếng còi hú xua voi vang lên khắp ấp 4. Đúng như hai đêm trước, đàn voi xuất hiện từ khoảng 10 giờ đêm, nhưng lần này chạy băng ngang qua vườn xoài ông Trọng rồi tới thẳng những vườn mía phía trước. Không khó để nhận ra đường đi của đàn voi, vì đi tới đâu cây cối đều ngã đổ nghe rào rào. Biết đàn voi rừng đang quần phá trong bãi mía, nhưng không ai dám lại gần mà chỉ dùng loa hú và đốt lửa để xua đuổi.

Cảnh tượng đàn voi chạy ầm ầm giữa đêm khuya như gió xé, đất rung; những nương ngô, bãi mía bị quần nát chỉ sau một đêm; những ngôi nhà đổ ngổn ngang... đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Điều bất ngờ là đêm đó đàn voi rừng chia làm hai nhóm, nhóm 4 con do voi lệch ngà nặng 5 – 6 tấn dẫn đầu đã tấn công vườn hoa màu của trưởng công an xã. Người dân đã đốt đuốc, dùng đèn pin, loa để xua đuổi đàn voi, nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng 30 mét để đảm bảo an toàn. Thấy người, voi lệch ngà đang định phá chòi đứng khựng lại, tần ngần một lúc rồi kéo cả đàn bỏ đi, chỉ phút chốc đã mất dạng trong đêm đen.

Ông Trần Minh Hoàng - cán bộ kiểm lâm địa bàn Thanh Sơn – Ngọc Định, là người thường có mặt trong những đêm kiểm lâm cùng dân xua đuổi voi - cho biết: Đàn voi rừng bây giờ lỳ lợm và hung dữ đến mức, có những đêm bị xua đuổi quá rát, chúng bất ngờ quay đầu lại doạ tấn công, khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Bởi vậy, khi xua đuổi voi không ai dám đứng quá gần, để voi có tấn công thì còn có đường chạy thoát. Đi đuổi voi buổi đêm là việc “bất đắc dĩ” vì rất nguy hiểm, lại khó phát hiện đối tượng, mà chỉ nhận biết khi nghe thấy tiếng rào rào nơi voi đi qua.

“Điều thuận lợi là người dân ấp 4 hiền lành nên giữa voi và người chưa xảy ra xung đột lớn, người và voi chỉ... dọa nhau là chính. Dạo đàn voi này hoạt động ở ấp 7 phá bắp và chuối, đã có người dân dùng cả bom ga, bom xăng để tấn công đàn voi, khiến voi nổi giận tấn công người, may mà kịp chạy thoát thân” - ông Hoàng kể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Anh Chiến (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN