Con đường lập danh võ sư huyền thoại của cậu bé câm điếc
Từ lúc sinh ra, Trần Cửu đã không may bị câm điếc, thế nhưng sự khiếm khuyết ấy không làm vơi niềm đam mê võ thuật trong huyết quản của con người đặc biệt này.
Miệt mài rèn luyện, đến nay đã hơn 60 năm gắn bó với môn phái "hầu quyền" (võ khỉ), nhưng ngọn lửa đam mê trong con người Trần Cửu chưa bao giờ tắt. Đến nay, đã là lão võ sư nhưng ông vẫn ngày ngày miệt mài truyền dạy cho các thế hệ học trò những chiêu thức tinh túy từ phái võ đặc biệt này.
Duyên nghiệp võ của cậu bé câm điếc
Nhơn Nghĩa Đường (bến Hàm Tử, P.6, Q.5, TP. HCM), nhiều năm nay vẫn rộn rịp không khí tập luyện của các võ sinh. Đây là nơi duy trì môn phái võ "hiếm" trong làng võ Việt- môn phái "hầu quyền" (võ khỉ). Có điều đặc biệt, trưởng môn phái lại là một ông lão bị câm điếc nhưng tiếng tăm lại lừng lẫy trong giới võ thuật Sài Gòn. Ông là võ sư Trần Cửu, năm nay dù đã bước sang tuổi 78 nhưng vẫn khỏe mạnh khác thường, ngày ngày vẫn đứng lớp, đi những đường võ điêu luyện làm mẫu chỉ dạy cho các học trò.
Gặp ông, ấn tượng đầu tiên cho bất cứ ai là đôi mắt tinh anh và sự nhanh nhẹn như loài khỉ trong các đường quyền mỗi khi ông xuất chiêu. Do võ sư Trần Cửu không nói được, chúng tôi đành nhờ đến vị môn đệ là anh Lưu Đằng Phi (SN 1978) làm cầu nối thông ngôn để tìm hiểu về thân thế của vị "hầu nhân" đặc biệt này. Trần Cửu sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Cha ông là Trần Lâm, một võ sư danh tiếng của Đại Thánh Đường Sài Gòn. Lúc sinh ra Trần Cửu khỏe mạnh bình thường thế nhưng vào năm 6 tuổi một tai họa bất ngờ ập đến, đó là một cơn sốt kéo dài, sau đó là những cơn co giật mạnh. Võ sư Trần Lâm đã mang con đi khắp nơi chạy chữa, ở đâu thuốc hay, thầy giỏi ông đều tìm đến, thế nhưng đành bất lực. Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", võ sư Lâm quyết định tìm đến Nhơn Nghĩa Đường cầu cứu võ sư Lưu Hào Lương, một người kiêm thầy thuốc chữa bệnh. Với nỗ lực chạy chữa của vị này, khi những cơn sốt và co giật của cậu bé qua đi cũng là lúc người cha bất hạnh nhận ra con mình không còn nói được nữa, một thời gian sau đôi tai cậu cũng hoàn toàn bị điếc. Võ sư Trần Lâm vô cùng đau khổ, bởi đứa con độc đinh của dòng họ, nối dõi nghiệp võ sẽ là một người câm điếc.
Võ sư Trần Cửu biểu diễn hầu quyền. Ảnh T.G.
Sau biến cố tai ác đó, cậu bé Trần Cửu nhận ra sự bất hạnh của mình, có lẽ vì thế mà cậu quyết định theo nghiệp võ để chứng minh rằng dù có khiếm khuyết về khả năng nhưng nghị lực thì vẫn toàn vẹn. Trần Cửu xin cha lập đàn bái sư và xin bằng được theo học môn võ Thiếu Lâm Châu Gia ở Nhơn Nghĩa Đường. Thấy cậu bé chịu khó học hỏi, vị võ sư liền gật đầu ưng thuận. Sau một thời gian khổ luyện, Trần Cửu đã sớm chứng minh rằng mình có đủ tố chất để học môn võ này với ba tiêu chí: Đức đạo, kiên trì và ti chức (thể chất).
Để học được môn võ này quả là kỳ công nhưng cậu bé ấy không hề nản chí. Chỉ một thế quyền là đứng tấn, Trần Cửu đã phải khổ luyện suốt ba năm. Sư phụ Lưu Hạo Lương đã phải biến đổi thế võ từ phái Thiếu Lâm thành "hầu" quyền để phù hợp với khí chất của cậu học trò này. Trần Cửu càng học càng tiến bộ và phát huy được những tố chất đặc biệt của mình, như thể sinh ra để học hầu quyền. Nhìn những đường đi dẻo, rất vui nhộn nhưng vô cùng tinh xảo của cậu học trò vị sư phụ vô cùng thán phục và tự hào.
Trong rất nhiều học trò của môn võ Thiếu Lâm, Trần Cửu tỏ ra nổi trội hơn cả, được võ sư Lưu Hào Lương xem như "báu vật" của mình. Những buổi biểu diễn võ thuật ngoài trời, hình ảnh một võ sư thấp bé nhưng quyền cước biến hóa khôn lường, cực kỳ lanh lẹ giống hệt loài khỉ khiến "sân khấu" đường phố luôn rộn lên không ngớt tiếng vỗ tay và lời tán thưởng của người xem. Tiếng trống dồn dập của đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường ngày ấy luôn gắn liền với những màn biểu diễn "người giả khỉ" xuất thần của võ sư Trần Cửu. Cũng bởi vì thế, không ai không biết tiếng tăm vị "hầu nhân" với những "trận địa của khỉ" và được nhắc đến như một huyền thoại của phái võ hầu quyền Châu Gia.
Hằng ngày, ông phụ giúp chăm sóc bệnh nhân ở Nhơn Nghĩa Đường. Ảnh T.G.
Yêu võ đến mức quên lấy vợ
Là học trò xuất sắc của người sáng lập môn phái Châu Gia, Trần Cửu luôn nỗ lực dày công khổ luyện để đạt tới tinh hoa của võ thuật. Tính đến nay đã gần 60 năm, Trần Cửu dành hết thời gian nghiên cứu, chăm chỉ luyện tập sáng tạo ra những thế võ riêng, đặc sắc cho mình. Ông không bao giờ cho phép mình được ngơi nghỉ. Để trở thành một võ sỹ đúng nghĩa, nắm được tinh thần "hầu quyền" không phải chỉ ngày một ngày hai, ý thức được điều đó, Trần Cửu đã dành hết tâm sức của mình nghiên cứu hết các bài quyền của môn phái Châu Gia như: Hổ Hạc Song Hình Quyền, La Hán Quyền… Không những thế, thập bát binh khí của môn phái Thiếu Lâm cũng được ông sử dụng thuần thục như "cưỡi mây đạp gió" trong sự nể phục của các bạn đồng môn và cả giới võ lâm.
Quyền cước được Trần Cửu tôi luyện thành "bàn tay thép" là môn Thiết Kiều Thủ, được mọi người nể sợ. Để đạt được tới cảnh giới ấy, Trần Cửu đã phải "đánh nhau" với các người gỗ liên tục, để cho đôi tay rớm máu đến chai cứng. Đó là quá trình khổ luyện mà chỉ có sự kiên trì hiếm có mới theo đuổi được. Đến nay, dù tuổi đã cao nhưng mỗi sáng Trần Cửu vẫn thường chạy bộ, tập thể dục ở công viên. Với mong muốn phái võ Châu Gia được truyền bá khắp đất nước như di nguyện của sư tổ, võ sư Trần Cửu hằng ngày đều đến Nhơn Nghĩa Đường để dạy võ cho môn đệ của mình, đồng thời phụ giúp chữa bệnh cho mọi người. Đến nay, số môn đệ của ông đã lên tới hàng ngàn người, không chỉ ở Việt Nam mà có cả nước ngoài.
Nói về sư phụ mình, anh Trần Thế Ngọc (26 tuổi, TP. HCM), môn sinh của võ sư Trần Cửu tự hào: "Sư phụ rất nhiệt tình hướng dẫn cho chúng tôi. Tuy thầy không nói được nhưng qua các thế võ, đường đi của thân thể, tôi hiểu được thầy muốn truyền dạy điều gì. Vì vậy, tôi học rất nhanh và nhớ kỹ từng động tác mà thầy đã hướng dẫn". Sự khiếm khuyết về ngôn ngữ của Trần Cửu được bù đắp bằng những đường quyền "biết nói", khiến các đệ tử lĩnh hội được quyền cước một cách dễ dàng. Vì vậy, nhiều môn đệ của Trần Cửu đã học thành tài, mở các võ đường trên khắp cả nước, mang theo uy thế lẫy lừng của môn phái Châu Gia.
Tình yêu "hầu quyền" của vị võ sư này đến mức đặc biệt, có người nói ông say mê luyện đến mức quên cả lấy vợ. Có người bảo võ sư Trần Cửu mặc cảm bản thân vì câm điếc. Có một chuyện mà đến nay những đệ tử thân cận của ông vẫn còn kể. Ngày ấy ở tuổi 25, Trần Cửu từng yêu tha thiết một cô gái hàng xóm. Tình yêu đã chín muồi, gia đình cũng thúc ép cưới vợ nhưng không hiểu sao đến phút cuối Trần Cửu lại bất ngờ rút lui. Có lẽ sợ bản thân câm điếc sẽ tạo gánh nặng cho vợ, sau này sinh con lại mang tật nguyền giống mình thì khốn khổ.
Cũng thời gian đó, mẹ Trần Cửu bị bệnh nặng. Ngày ấy, một mình Trần Cửu phải lo tiền thuốc thang chạy chữa cho mẹ, ngoài công việc ở võ đường, võ sư còn đi kiếm thêm những công việc vặt để làm nhưng vẫn không cứu được mẹ. Ngày mẹ mất, Trần Cửu buồn rầu, người ta thấy vị võ sư bớt hóm hỉnh như xưa, tính tình trở nên trầm lắng. Thấy cuộc đời quá bất hạnh nên có lẽ vì thế mà Trần Cửu không còn bận tâm đến hạnh phúc riêng tư nữa.
Thế nhưng, tất cả chỉ là suy đoán, khi tiếp xúc và chứng kiến "mối duyên tình" với võ của Trần Cửu thì người ta phần nào hiểu được, vì sao đến nay vị võ sư vẫn an phận và vui vẻ sống một mình. Người ta bảo, đã từ lâu lão võ sư đã gạt hết mọi vương vấn trần tục trên đời để dành tâm huyết truyền dạy võ thuật cho thế hệ trẻ. Trong thâm tâm của ông duy chỉ có nỗi mong mỏi, những người kế tục "hầu quyền" sẽ làm rạng danh hơn nữa môn phái Châu Gia.