Chuyện về cặp song sinh từ tinh trùng của người bố đã mất
Ngày đầu năm, chúng tôi quay lại căn nhà hai cháu bé sinh đôi từ tinh trùng của người bố đã mất là Hoàng Đức và Hoàng Hải, nhận ra điều đặc biệt hơn. Niềm vui hạnh phúc của ông bà nội hai bé xua tan đi cái rét cắt da, cắt thịt, xua đi cái vất vả tuổi già.
“Thằng này nước ăn, nước ngủ không sai gì bố nó ngày xưa. Mới đó mà đã bước sang tháng 13 rồi” – bà Thuận vừa nựng cháu vừa bảo. Hơn 4 năm trước, nỗi đau mất con do tai nạn giao thông tưởng như vết thương lòng không bao giờ lành. Thế mà giờ đây, ông bà lại hạnh phúc vô bờ với cặp cháu sinh đôi - bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải - trường hợp đầu tiên ở nước ta sinh ra từ tinh trùng người bố đã mất.
Chị Dung với cặp song sinh Hoàng Đức, Hoàng Hải (ảnh tư liệu)
Hạnh phúc đâm chồi sau nỗi đau
Hơn một năm nay, tầng 6 No26 khu chung cư Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội luôn đầy ắp tiếng cười. Đó là căn nhà của chị Hoàng Thị Kim Dung, người mẹ đã gây không ít ngạc nhiên và nể phục khi đã sinh con với người chồng đã mất. Ngày đầu năm, chúng tôi quay lại căn nhà hai cháu bé sinh đôi Hoàng Đức và Hoàng Hải, nhận ra điều đặc biệt hơn. Niềm vui hạnh phúc của ông bà nội hai bé xua tan đi cái rét cắt da, cắt thịt, xua đi cái vất vả tuổi già. Mấy hôm trời rét, Hải bị sổ mũi và ho khiến ông bà tất bật lo lắng. Thế là ông với Hải một phòng, bà với Đức một phòng để tiện chăm sóc. Có nằm mơ, vợ chồng ông Hồ Bính và bà Nguyễn Thị Thuận cũng không nghĩ mình lại có thêm hai đứa cháu nội. Điều đặc biệt, đó là giọt máu từ người con trai của ông bà đã mất do tai nạn giao thông 4 năm trước.
Bà Thuận nói: “Mẹ chúng (chị Dung) công việc bận rộn suốt ngày. Đợt này cuối năm, nhiều việc hơn, sáng đi sớm, tối mịt mới về. Ông nhà tôi đã 71 tuổi, tôi cũng hơn 60 tuổi. Ai nghĩ giờ này vẫn còn có được niềm hạnh phúc tột cùng là ra Hà Nội trông cháu thế này?!”. Bà Thuận trước là giáo viên toán cấp III, ông Bính là giảng viên đại học, cả hai đều công tác tại thành phố Vinh, Nghệ An. Quê gốc của ông ở xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. Ông bà có 3 người con. Con gái lớn đi lấy chồng, đứa em út sinh năm 1984 cũng mới lập gia đình và dọn ra ở riêng.
Cuộc sống đôi vợ chồng già lúc về hưu vô cùng tất bật, khi thì ông bà về Vinh, khi ở Quỳnh Lưu nhưng phần nhiều thời gian còn lại ông bà ở Hà Nội chăm cháu. Từ khi chị Dung mang thai tháng thứ 7, ông bà gần như “đóng cửa” ngôi nhà ở Vinh để ra chăm sóc con dâu. Thỉnh thoảng, bà về quê thăm nhà, ông về khám bệnh. Ông Bính vốn ít nói nhưng khi nói đến 2 đứa cháu Hải và Đức là một ngoại lệ. Ông bảo rằng, “càng lớn, Đức càng giống bố, pha nét giống mẹ và trong đó có cả tính cách của… bà nội. Còn Hải thì giống tôi và chú nó về dung mạo cũng như tính cách”. Ông Bính kể, ngày trước anh Ngọc đá bóng rất giỏi, hiện nay Đức và Hải tuy mới biết đi nhưng cũng rất thích chơi bóng đá. Chỉ những câu chuyện thường ngày thậm chí là tranh cãi vui với bà là đứa nào giống ông hơn, giống bà hơn… đã khiến ông bà quên đi bệnh tật tuổi già.
Con mất 4 năm, cháu gần 2 tuổi
Bé Hồ Sỹ Hoàng Đức
Ngược thời gian trở lại thời điểm con dâu xin phép sinh con, ông bà không khỏi bất ngờ. Bất ngờ ở việc, sinh con từ tinh trùng người cha đã mất. Bà Thuận nhớ lại: “Chúng tôi đều làm nghề giáo viên, cũng được cập nhật các tiến bộ khoa học, nhưng thời điểm đó, nghe con đề xuất nguyện vọng sinh con, đó cũng là lần đầu tiên được nghe đến”. Bất ngờ lớn hơn, điều khiến ông bà thêm trân trọng tình cảm vợ chồng son sắt của con dâu: “Lúc chồng mất, hai đứa mới có với nhau một đứa con gái là cháu Hồ Hoàng Hải Bình. Dung còn trẻ, cuộc đời còn phơi phới phía trước, còn nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Vậy mà nó vẫn kiên quyết”, bà nói.
“Lúc Ngọc mất, tôi cũng xuống tinh thần. Nghĩ gia đình nhỏ của con mới nhen nhóm hạnh phúc đã phải chia lìa âm dương. Ngôi nhà này mua năm 2007, vợ chồng chúng sống được với nhau đã là bao? Con dâu đề đạt nguyện vọng với bố mẹ việc sinh con. Tôi nghĩ, tinh thần nó chưa được ổn định nên không sáng suốt. Thương con dâu cứ gật đầu cho qua chuyện. Rồi ngày tháng qua đi, nó sẽ nghĩ lại…”, bà Thuận nhớ lại thời điếm đó. Ban đầu khi biết được nguyện vọng của chị Dung, không chỉ mẹ chồng mà ai trong gia đình cũng rất bất ngờ, nghĩ rằng có thể đó chỉ là quyết định nảy ra trong lúc quá đau buồn.
Ông Hồ Bính cũng lặng người khi con dâu gọi điện trực tiếp với ông. Ông nhớ lại: “Dung gọi điện về cho tôi, trình bày nguyện vọng của mình. Tôi không biết nói gì vì xúc động. Tôi không khuyến khích con vì hiểu con dâu mình đã quá thiệt thòi nhưng cũng không phản đối. Tôi chỉ bảo Dung: Nếu con sinh con thì bố mẹ chịu ơn con”. Đến bây giờ, ông Bính vẫn cho đây là điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho gia đình mình. Không kỳ diệu sao được, khi sau 4 năm người con trai qua đời, ông Bính lại bất ngờ có thêm hai đứa cháu nội kháu khỉnh, đáng yêu.
Tiếng khóc cười của con trẻ, căn nhà cũng bớt cô quạnh. Ngày ngày hai đứa bé vẫn chơi đùa dưới bức ảnh cưới bố mẹ chúng vẫn được treo ngay ngắn phía đầu giường. Bà Thuận bảo rằng: “Vợ chồng nó phải có tình cảm lớn hơn bình thường thì mới làm được chuyện đấy. Ở dưới suối vàng, bố các cháu sẽ phù hộ, độ trì và dõi theo mẹ con. Nhất định như vậy rồi”.
Kết của mối tình đẹp
Mối tình anh Ngọc chị Dung đẹp. Cả hai vợ chồng đều học chung lớp chất lượng cao của Đại học Bách khoa Hà Nội. Yêu nhau 7 năm rồi đi đến kết hôn nhưng thời gian bên nhau của hai anh chị chỉ tính bằng ngày. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Dung đi Pháp du học rồi ở lại làm luận án tiến sỹ. Nhiều năm trời đằng đẵng xa nhau, hai người chỉ liên lạc bằng điện thoại và Internet nhưng cả hai chưa bao giờ giận dỗi, phai nhạt tình yêu. “Hồi em du học, dù đang vui vẻ với bạn bè ở đâu, khi nào, hễ báo tin lên mạng chat là anh ấy bỏ hết mọi thứ lao về trước màn hình máy tính để tâm sự… Sau khi cưới nhau, có cháu gái Hải Bình, anh Ngọc cũng có lời mời đi học tiếp ở Áo, nhưng thấy con còn nhỏ, sợ em vất vả nên anh ấy hoãn lại...”, chị Dung kể.
Mối tình đẹp như thơ nhưng lại kết thúc bằng một câu chuyện buồn. Ngày anh Ngọc qua đời vì tai nạn giao thông, con gái lớn của anh chị - bé Hải Bình mới tròn 6 tháng tuổi. Chị Dung như ngất lịm, nhưng rồi chị đã có cả một quyết định lớn nhất của cuộc đời mình. Quyết định đó, hiển hiện là hai mầm sống đầy hạnh phúc và câu chuyện cổ tích ngay giữa đời thường này!