Chuyện người phụ nữ trở về sau 22 năm bị bán
Bị đánh thuốc mê rồi đem bán sang Trung Quốc, một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam may mắn gặp người chồng tốt nên mới được trở về thăm gia đình sau 22 năm.
Chiều 20.4, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, xác nhận tại địa phương vừa có một phụ nữ trở về sau 22 năm bị bán sang Trung Quốc là bà Phạm Thị Bậu (SN 1966, ngụ tổ 12, khối phố An Nam, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức).
Bà Bậu trở về vào ngày 14.4 vừa qua trong sự vui mừng của người thân và chòm xóm. Tiếp xúc với các phóng viên, bà Bậu kể: Khoảng đầu năm 1994, bà theo xe hàng từ Hiệp Đức ra tỉnh Thừa Thiên - Huế để bán trái cây cho bạn buôn.
Bà Bậu may mắn gặp người chồng Trung Quốc tốt bụng Ảnh: Sơn Châu
Vào một buổi chiều, khi xe về tới đèo Hải Vân (thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bất ngờ bị nổ vỏ nên bà phải xuống xe ngồi chờ. Trong lúc ngồi uống nước thì có một phụ nữ đến cạnh vỗ vào vai, sau đó bà bị mê man không hề hay biết gì.
Một ngày sau, khi tỉnh lại bà mới biết mình đang ở trong một nhà trọ tận tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chủ nhà trọ là một phụ nữ người Việt nói giọng Bắc có chồng người Trung Quốc. Người phụ nữ này nói với bà Bậu rằng bà bị bán sang Trung Quốc, muốn về phải bỏ ra 2.000 nhân dân tệ.
Không có tiền nên một tuần sau đó, bà Bậu bị chủ trọ bán cho ông Li Xiu, một người đàn ông Trung Quốc nhỏ bơn bà Bậu 6 tuổi, để làm vợ với giá 2.000 nhân dân tệ.
Một điều khá may mắn là bà được người chồng này thương yêu, chiều chuộng, chưa bao giờ bị đánh đập, hành hạ. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn nên bà phải quần quật suốt ngày ngoài ruộng đồng mới đủ ăn.
Bà Bậu kể thêm, gia đình nhà chồng có 3 anh em trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chồng bà là con út. Cưới nhau không lâu, bà sinh được hai người con trai. Sau nhiều năm chung sống, đến nay kinh tế gia đình mới dần ổn định, con cái đã trưởng thành. Để thuận lợi trong cuộc sống, bà Bậu đã nhập tịch Trung Quốc với cái tên giống tên của chồng.
Năm tháng đằng đẵng định cư nơi xứ người, cuộc sống vất vả ngày một trôi đi nhưng nỗi nhớ quê hương, gia đình không bao giờ nguôi trong tâm trí của bà Bậu. “Nhiều đêm, tôi nằm khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ và nghĩ không biết mẹ của mình ở quê thế nào rồi. Còn sống hay đã chết rồi cũng không biết nữa” – bà Bậu xúc động.
Khi dành dụm được một khoản tiền, bà Bậu đã bàn với chồng sắp xếp thời gian về thăm gia đình và được chồng đồng ý. Sau khi làm đầy đủ giấy tờ, thủ tục, hai vợ chồng gói ghém, dắt díu đi tàu hỏa từ Trung Quốc về Hà Nội rồi tiếp tục đi tàu về Đà Nẵng trước khi đón xe buýt về Hiệp Đức vào ngày 14-4 vừa qua.
Sau 22 năm bị bán sang Trung Quốc, không ai nghĩ có buổi đoàn tụ với gia đình như ngày hôm nay Ảnh: Sơn Câu
Buổi đoàn tụ với gia đình ngập tràn cảm xúc, không chỉ nụ cười mà nước mắt đã rơi trên má những con người đầu 2 thứ tóc. Bà Lê Thị Ngữ (mẹ bà Bậu) xúc động cho biết bà Bậu là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Ba bà Bậu mất khi bà Bậu còn nhỏ. Lúc bà Bậu mất tích, gia đình đi tìm 2-3 tháng nhưng không có tung tích gì. “Tìm mãi không thấy, tôi cứ nghĩ nó bị người ta giết chết rồi” – bà Ngữ lau nước mắt.
Theo lời kể của gia đình, trước khi bà Bậu bị bán sang Trung Quốc, bà có chồng và 2 con trai. Trong đó, đứa lớn 2 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 10 tháng tuổi. Do chồng rượu chè, không có trách nhiệm với gia đình nên bà Bậu đưa 2 con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Khi bà bị bán sang Trung Quốc, gia đình quá khó khăn nên đã đưa 2 cháu ra trại trẻ mồ côi ở TP Đà Nẵng. Sau đó, có một đôi vợ chồng hiếm muộn người Canada đã nhận nuôi cả 2 đứa. Bà Ngữ cho biết trong một lần về Việt Nam, hai vợ chồng người Canada có tặng cho bà nhiều tấm ảnh của 2 đứa trẻ để lưu niệm.
Bà Bậu tiếp câu chuyện, nơi bà sinh sống chỉ mình bà là phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trong những lần đi chợ hay lên thành phố, bà thường gặp một số phụ nữ Việt bị bắt cóc bán qua Trung Quốc làm vợ. Nhiều phụ nữ tâm sự họ rất khổ sở vì bị chồng hành hạ, kinh tế quá khó khăn.
“Chuyến này tôi ở lại quê hương khoảng 3 tháng rồi qua lại Trung Quốc tiếp tục cuộc sống vì có con cái bên đó nữa. Hơn 20 năm, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Về quê lần này vui có, buồn có. Chắc chắn sau này, hai vợ chồng tôi sẽ về thăm quê nhiều hơn” - bà Bậu nói.