Chuyện buồn ở nghĩa trang chôn người bị AIDS
Nằm giữa những cánh đồng lúa êm đềm đang thì con gái xanh ngát, nghĩa địa Giồng Thành ở xã Long Sơn (huyện Phú Tân, An Giang) nhìn bên ngoài cũng như bao nơi an nghỉ khác của những linh hồn quá cố.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, gần 100 nấm mồ nơi đây đều là của những người phải chết yểu vì căn bệnh thế kỷ AIDS.
Càng kỳ lạ hơn nữa bởi, ở cái nơi mà chẳng ai muốn ghé mắt nhìn ấy lại có một người, là ông Nguyễn Văn Nghiệp, 70 tuổi, vẫn thường xuyên nhang đèn, cầu nguyện cho những linh hồn chết trẻ ấy có thể ngậm cười nơi chín suối, bỏ lại sau lưng một quãng đời ngắn ngủi nhưng nghiệt ngã vô cùng chốn nhân gian.
Nỗi ám ảnh vùng quê nghèo
Mặc dù chỉ cách thị trấn Tân Châu (huyện Phú Tân) chừng gần 3 cây số nhưng đường vào nghĩa địa Giồng Thành khá khó đi bởi nó nằm sát với con kênh Cái Vừng, một nhánh của dòng sông Tiền rộng lớn. Được biết, đây chính là nghĩa địa từ thiện của chùa Giồng Thành, một ngôi cổ tự với lịch sử hàng trăm năm và ban đầu, chủ yếu là nơi an nghỉ của những người nghèo trong vùng. Tuy nhiên, khoảng hơn chục năm trở lại đây, do căn bệnh AIDS hoành hành ở nơi này kéo theo hàng trăm người, chủ yếu là những thanh niên trai tráng phải mất mạng vì nó nên nơi đây dần dần là chốn “an cư” của những mảnh đời đau khổ ấy.
Những nấm mồ hoang phế, không ai thăm nom vì chết bởi căn bệnh thế kỷ này
Trong một buổi chiều quạnh hiu của vùng biên giới thượng nguồn sông Tiền dịp cuối năm, chúng tôi nhẹ nhàng vạch từng đám cỏ, cúi thấp xuống, thắp cho những người quá cố một nén tâm nhang, nghe lão quản trang già Tư Nghiệp kể về những quãng đời đau khổ của họ, trước khi về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Ông Tư trầm buồn, bảo: "Ở nghĩa trang có khoảng gần 300 ngôi mộ với khoảng 100 cái là của những người bị “ết” nằm rải rác trong khuôn viên hơn một ngàn mét vuông. Ban đầu, người thân muốn đưa họ vào nghĩa trang này vì mong muốn, đây là nghĩa trang của chùa Giồng Thành nên sẽ cứu vớt chút linh hồn tội lỗi khi sống trên trần gian của họ mà thôi.
Dần dà, nhiều người biết nên trong vùng, cứ ai bị căn bệnh thế kỷ này cướp đi mạng sống là họ lại mang đến đây, như một thói quen. Cũng chính vì nhẽ đó, ngoài cái tên nghĩa trang Giồng Thành, người ta còn gọi đây là nghĩa địa “ết”, nghĩa địa si-đa".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người bị căn bệnh này thì kể cả khi mất đi, cũng bị những ánh mắt khe khắt, xa lánh của người đời. Thế nên, không có gì lạ khi nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ này là nơi chẳng ai muốn ghé thăm, kể cả những người thân của họ.
Tâm sự về chuyện này, ông Tư cười lặng lẽ: "Người ta cứ bảo tôi gàn, cái bệnh ấy khi chết đi nó vẫn còn… lây nhiễm nên nếu tôi cứ quanh quẩn ở đó thì cũng có ngày nhiễm bệnh không chừng. Thế nhưng, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có bị nhiễm bệnh hay không, chỉ có một tâm niệm rằng, những người nằm xuống đây lúc sống ít nhiều đã phải chịu vô vàn đau khổ, vất vả cùng cực mà khi đã nằm yên dưới ba tấc đất vẫn ít được ai ghé thăm, nhang khói nên mình giúp đỡ. Hơn nữa, ngay cả một tấm di ảnh cũng không có. Trên bia mộ, cũng ít ai ghi tên mà chỉ đề mấy chữ viết tắt mà thôi".
Theo bà Tám Hồng, một chủ quán nước ở gần ngã ba thị trấn thì người dân ở đây, mỗi khi nhắc tới nghĩa địa “ết” là họ đều rùng mình, sởn gai ốc. Nguyên nhân chính là bởi đa phần những người chết đó đều còn trẻ nên rất “thiêng”, khiến người ta ngại tới gần đó. Hơn nữa, do ám ảnh về căn bệnh thế kỷ của nhân loại quá lớn nên chẳng ai muốn lại gần những người bị bệnh đó, kể cả khi họ đã chết rồi.
Do nghĩa địa nằm khuất lấp phía sau khuôn viên chùa, phải đi qua mấy đám ruộng hoang và ở sát chân đồi nên hầu như nó là hoang phế. Họa hoằn lắm thân nhân của họ lên chùa, tiện thể ghé thăm thắp mấy nén nhang qua loa, rồi đi, chứ bình thường chẳng ai bén mảng tới.
Chuyện đời những linh hồn chết yểu
Được biết, trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, căn bệnh thế kỷ mang tên "si-đa" đã gần như trở thành một đại dịch của vùng quê yên bình này do những tệ nạn xã hội du nhập từ thành phố và phía cửa khẩu biên giới Campuchia, nơi mà nạn buôn lậu, cờ bạc, mại dâm đang hoành hành rất phức tạp.
Thế nên, có một thực tế mà không phải ai cũng dám thừa nhận là, số người nhiễm HIV ở đây đã tăng rất cao, hầu như năm nào cũng có vài trường hợp tử vong vì bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Điều đau đớn hơn nữa là đa phần họ đều là người chết trẻ, rất yểu mệnh.
Kể về nguồn gốc những nấm mồ không di ảnh, không bia chữ này, ông Tư buồn bã: Người gần nhất mới về đây “định cư” cách đây hơn nửa năm là một cô gái tên V. ở bên cù lao Long Khánh A (Phú Tân), phía bên kia sông Tiền khi mới tròn 24 tuổi. Tôi biết cô ấy bởi trước đây tôi thường chèo thuyền qua đó mua trấu về sấy trái cây. Lúc ấy, V. chừng mười bảy, đẹp nổi tiếng trong ấp nhưng vì nhà nghèo, phải lên thị xã Châu Đốc bán cà phê rồi lưu lạc sang bên phía Kom-pong (Campuchia) làm gái mại dâm ở mấy sòng bài, trường gà.
Chỉ có đâu chừng hơn 3 năm sau, V. về nhà mà không ai còn nhận ra cô nữa bởi thân hình gầy đét, mắt sâu hõm, chỉ còn da bọc xương bởi căn bệnh khủng khiếp si-đa đã ăn vào máu thịt V. Thế là, chỉ đâu có hơn 2 tháng ở quê, vật vã cùng bệnh tật đau đớn, cô đã về đây. Hôm đưa tiễn, tôi nhớ là chỉ có hai người anh trai, mẹ và một người chú họ của V. dùng xe ba gác đưa quan tài về chôn ở đây vào khi còn chưa rõ ông mặt trời chứ chẳng có ai nữa. Nấm mộ được đắp qua loa và khoảng nửa tháng sau, mấy người thân mới đến xây lên bằng gạch cho kiên cố rồi ghi vội mấy chữ lên bia chứ chẳng có di ảnh gì. Từ đó, hình như không ai lui tới đèn nhang hương khói gì nữa.
Tuy nhiên, V. không phải là trường hợp duy nhất trong một chuỗi những câu chuyện nhuốm màu bi kịch xảy ra liên miên ở vùng thượng nguồn sông Tiền này bởi “mô-típ” những cô gái đẹp nhưng nhà nghèo, sớm lao vào cuộc sống kiếm tiền rồi sa ngã, vô tình mắc căn bệnh thế kỷ này là rất nhiều. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng dường như đều ai oán, bi thương và một cái kết giống i chang như nhau. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến “cặp” ngôi mộ “ết” của hai anh em một “đại gia” một thời, đó là N. và P.
Vừa nhổ mấy nhánh cỏ voi mọc lòa xòa trên một nấm mộ đã nhạt màu sơn trắng, ông Tư trầm buồn: "Tôi nhớ như in, cách đây chừng 6 năm, đang giữa khuya có người gọi tôi ra nghĩa địa tìm đất chôn vì thằng N. mới chết. Gia đình nó làm nghề buôn bán lúa gạo, giàu có nổi tiếng ở đây nên nó đua đòi, ăn chơi, chích choác rồi mắc bệnh si-đa, không cách gì cứu nổi. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng như bao người khác nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, bố mẹ thằng N. lại đến tìm tôi để xin đất chôn thằng P., em trai của N.. Nó cũng như anh trai mình, bị bệnh rồi qua đời chỉ cách nhau có chừng tháng trời. Lúc mất, anh em nó mới hưởng dương được 18 và 19 năm mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn thấp thoáng phía xa xa của dòng kênh Cái Vừng thân thuộc, ông Tư vừa bảo, mặc dù khi sống, đa số họ đều ít nhiều mắc những lỗi lầm, tội lỗi với người đời nhưng khi chết rồi, ai cũng như ai. Và, khi hiểu được chân lý rằng, cát bụi đã trở về với cát bụi thì mọi lẽ tử sinh ở đời cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, đơn giản. Thế nên, tôi vẫn thường lấy cái “nghĩa địa chết yểu vì ết” này ra để dạy dỗ bọn trẻ con trong ấp, trong xóm mình. Khuyên chúng không nên mắc phải những vết xe đổ của những người đi trước mà sớm tự kết liễu cuộc đời mình bởi căn bệnh khủng khiếp vô phương cứu chữa ấy.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, nghĩa địa “ết” này không chỉ có gần một trăm ngôi mộ đã nằm im lìm với thời gian mà sắp tới, nhiều “thành viên” mới sẽ về đây bởi số người mắc bệnh “ết” đang nằm chờ tử thần đến đưa đi quanh vùng vẫn còn khá đông.
Theo ông Trần Hữu Minh, cán bộ phòng chống HIV/AIDS ở Long Sơn thì mấy năm trước, rất đông thanh thiếu niên ở địa phương đã sang bên Campuchia làm ăn rồi đưa căn bệnh quái ác này về quê. Nhiều người trong số họ đã chết và được chôn ở nghĩa địa Giồng Thành nhưng hiện nay, vẫn còn một số con bệnh đang ở giai đoạn cuối, chỉ còn nằm chờ chết mà thôi. Vì thế, các cán bộ địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hy vọng những thiếu niên mới lớn sẽ không phải sớm chôn mình ở đó nữa.