Chiến binh Iraq giả chết để không bị IS sát hại
Bị IS bắn như vãi đạn, chiến binh bộ tộc phải nấp dưới xác chết mới thoát khỏi vụ thảm sát của IS.
Ông Muhammed Hilal và khoảng 100 chiến binh khác của bộ tộc Albu Nimr (Iraq) nín thở nấp trong đám cỏ cao và cảm thấy an toàn, cho đến khi ánh đèn pha của hàng chục chiếc xe ô tô làm lộ vị trí của họ.
Chiến binh IS ào ạt tràn vào một thành phố của Iraq
Đám chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) hét lên: “Bọn tao biết chúng mày đang ở đó, lũ phản bội”, trước khi bắn xối xả về phía những người đàn ông bộ tộc đã chiến đấu chống lại chúng suốt nhiều tuần qua.
Rất nhiều người chết dưới làn đạn của IS, và nhiều người bị bắt đi làm tù binh. Bị trúng đạn vào chân và tay, Hilal đã thoát nạn bằng cách lăn vào vũng máu và giả vờ chết giữa đống thi thể của những người cùng bộ lạc, trong khi IS đánh đập những người bị thương và gọi họ là “đồ cặn bã”.
Khi IS rời đi mà không phát hiện ra Hilal đang nằm nín thở dưới một xác chết, ông này lết đi và nhìn thấy rất nhiều thi thể, trong đó có cả người già và trẻ em, bị vứt rải rác dọc đường. Ông đã tìm được đường đến Haditha, một thị trấn do quân đội Iraq và các chiến binh bộ tộc kiểm soát.
Trong những ngày qua, IS đã càn quét ngôi làng chính nơi bộ tộc Albu Nimr sinh sống, lùng bắt những người đã dám cầm súng đứng lên chống lại sự tàn bạo của chúng, và thẳng tay thực hiện những vụ thảm sát tập thể kinh hoàng đối với chiến binh bộ tộc.
IS thực hiện một vụ thảm sát người vô tội
Chiến thuật của IS là rất rõ ràng – chiếm lấy lãnh thổ, loại bỏ bất cứ người nào dám đứng lên cản đường chúng và kiểm soát, điều hành khu vực đó như một nhà nước Hồi giáo thực thụ.
Chiến dịch tấn công bộ tộc Albu Nimr của IS tại tỉnh Anbar, miền bắc Iraq đã được lên kế hoạch rất cẩn thận. Trước khi tấn công vào ngôi làng Zauiyat, IS đã cài cắm nhiều tay chân chỉ điểm vào làng, và những kẻ này có nhiệm vụ cung cấp tên tuổi của các chiến binh chống IS.
Các thành viên sống sót trong bộ tộc này kể lại: “Vào đêm chúng tiến vào làng, quân đội chính phủ rút lui và nhanh chóng tháo chạy. Họ bỏ lại chúng tôi trong tình cảnh không có đạn dược, và biết không thể đương đầu nổi với IS, chúng tôi đành phải đầu hàng.
Giống như nhiều dân làng khác, ông Haji Rudaif chạy khỏi làng với chỉ duy nhất bộ quần áo trên người. Một số người đổ ra đường cao tốc để chạy về thành phố Hit, nơi IS tuyên bố là nơi trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn, thế nhưng họ đã phạm phải sai lầm chết người. Đây chính là nơi chiến dịch thảm sát bắt đầu với việc 35 chiến binh bộ tộc bị hành hình.
Một phiến quân IS bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ
Nhiều người khác, trong đó có chiến binh Abu Ibtisam, đã phải đi bộ 6 cây số hướng về sa mạc sau khi bị IS tước đoạt hết vàng bạc, tiền mặt, thậm chí giật cả sợi dây chuyền trên cổ con gái ông.
Tại một chốt kiểm soát của IS, một phiến quân ném túi sữa bột của vợ ông xuống đất và ngăn cản khi bà tìm cách hót đống sữa lẫn đất cát vào túi. Sau khi cướp sạch tài sản của họ, phiến quân IS cho phép họ tiếp tục hành trình.
Abu Ibtisam cho biết: “Một tên còn tuyên bố rằng con cái của chúng tôi không đáng được sống vì khi chúng lớn lên, chúng sẽ chiến đấu chống lại IS để trả thù”.
Sau khi hàng trăm thành viên bộ lạc bỏ chạy tán loạn, chiến binh Majid Ouda và hai người em họ hướng về một sa mạc, nơi họ ẩn nấp suốt 5 ngày và sống sót nhờ vào quả chà là và nước đọng ở một cái hồ.
Khi bắt được sóng điện thoại và gọi về cho mẹ, mẹ anh hốt hoảng thông báo rằng đứa em 13 tuổi Mohammed đã bị chiến binh IS bắt đi đâu không rõ, trong khi anh trai tôi và 47 học sinh khác đã bị giết hại trong một vụ thảm sát ở Hit. Ouda nói: “Chúng giết hại anh ấy chỉ vì tôi là một cảnh sát”.
Các nữ chiến binh người Kurd chống lại phiến quân IS
Ông Hamdan al-Nimrawy, một lãnh đạo bộ tộc Albu Nimr cho biết cho đến nay đã có tổng cộng khoảng 540 thành viên bộ tộc bị IS sát hại hoặc mất tích.
Trong quá trình chạy trốn IS trên sa mạc, vì không đủ nước uống, vợ của anh Abu Takaa bị mất sữa, và đứa con nhỏ của anh qua đời vì quá đói. Người đàn ông này đau đớn kể lại: “Vợ tôi đã khăng khăng ôm xác con suốt hai ngày trời”.
Đau đớn hơn cả là gia đình anh không có thời gian để tưởng niệm đứa con nhỏ bé vừa mới qua đời, vì họ sợ rằng nếu dừng lại, IS sẽ lần ra dấu vết của họ. “Chúng tôi chôn nó trên sa mạc, nhờ những người du mục chăm sóc nấm mộ của nó rồi lại phải vội vã lên đường”, Takaa lau vội giọt nước mắt trên khuôn mặt đen sạm.