Chàng trai xương thủy tinh vượt gần 300km ra HN đăng kí hiến xác
Mắc bệnh xương thủy tinh đi lại khó khăn nhưng anh Trần Văn Hà (SN 1990) vượt gần 300km từ Nghệ An ra Hà Nội để đăng kí hiến xác cho y học sau khi chết.
Mắc bệnh xương thủy tinh nên tay anh Hà nhiều lần bị gãy, biến dạng
Tuổi thơ đầy đòn roi
Chúng tôi tình cờ biết được thông tin anh Trần Văn Hà (SN 1990, quê ở thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) ra Hà Nội để đăng kí hiến xác cho y học sau khi chết. Trao đổi qua điện thoại, anh nói đã đăng kí xong và đang trên đường ra bến xe để chuẩn bị về quê. Thấy chúng tôi liên hệ, anh nán lại.
Gặp anh tại một quán nước cạnh bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), chúng tôi nhận ra anh ngay vì dáng người nhỏ thó, chân tay teo tóp, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa màu xanh. “Chàng trai tí hon” nở nụ cười thân thiện và đưa bàn tay bé nhỏ ra chào chúng tôi.
Trải lòng về tuổi thơ của mình, anh Hà cho biết, anh sinh ra trong một gia đình thuộc dạng giàu có ở quê. Bố anh từng là kiểm lâm nhưng không yêu thương gia đình và thường xuyên đánh đập mẹ cùng chị và em gái anh.
Năm Hà lên 9 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Anh về sống với bố theo phán quyết của tòa án. Cũng từ đây, Hà phải sống cuộc sống bị hắt hủi và thường xuyên phải chịu đòn roi.
Thương con, mẹ Hà đón anh về nhà. Mẹ anh bị mắc bệnh cột sống, thoát vị đĩa đệm và hay ngất nên chẳng làm được việc gì nặng nhọc. Hà thương mẹ nhưng cũng chẳng giúp gì được vì căn bệnh xương thủy tinh quái ác.
Chị gái Hà hiện đang sinh sống, làm việc ở trong miền Nam và đã có gia đình riêng. Em gái đi làm thuê ở quê nhưng cũng xa nhà, đồng lương ít ỏi nên cũng ít có thời gian về thăm mẹ. Hai mẹ con anh Hà ở nhà tự chăm sóc nhau và bán than củi kiếm sống qua ngày.
Trên đường đi đăng kí hiến xác, anh Hà bị taxi đâm phải, ngã xây xát mặt mũi, sưng chán
Tâm nguyện hiến xác của 2 mẹ con
Từ ngày mẹ bệnh, gia đình Hà đã nghèo nay còn khốn khó hơn. Dẫu vậy, Hà vẫn lạc quan, sống thật tốt để mẹ an lòng.
Có một điều khiến Hà luôn trăn trở đó là việc từ khi bố mẹ ly dị, dù gia đình rất khá giả nhưng tòa chỉ chia một phần tài sản rất nhỏ cho mẹ Hà. Từ đó đến nay, Hà vẫn đi gửi đơn đến các cơ quan chức năng mong muốn xem xét lại.
Về ý nguyện hiến xác cho y học, Hà cho biết, nó xuất phát từ người mẹ của anh. Mẹ anh từng ước mơ làm bác sĩ nhưng không thành hiện thực. Vì thế, khi chết bà muốn được hiến xác cho khoa học để làm một điều gì đó có ích cho xã hội.
Ban đầu, Hà phản đối vì anh nghĩ, suốt gần 30 năm qua, mẹ anh phải chịu bao khổ cực, đớn đau khi vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi dưỡng 3 chị em lớn khôn. Chưa có một ngày nào, mẹ anh được sống thanh thản, vui vẻ.
“Tuy tôi phản đối nhưng mẹ vẫn kiên quyết thực hiện quyết định khi chết. Thương mẹ, tôi đã dành thời gian tìm hiểu việc hiến xác cho khoa học. Thấy đó cũng là nghĩa cử cao đẹp. Mình chết đi, xác chôn xuống là hết. Nếu thân thể mình giúp người khác được sống thì nghĩa là mình vẫn sống”, anh Hà nói.
Anh Hà mang theo chiếc xe ba bánh ra Hà Nội để tự di chuyển
Sáng 21/2, anh Hà đã bắt xe khách đi gần 300km từ Quỳ Hợp (Nghệ An) ra bệnh viện Đại học Y Hà Nội để làm hồ sơ đăng kí hiến xác cho cả 2 mẹ con sau khi chết.
Trước khi vào bến xe để kịp giờ xe chạy, anh Hà chia sẻ thêm về gia đình bé nhỏ của mình. Có một cô gái cùng quê, cách nhà 20km đồng cảm và đem lòng yêu thương anh. Cả 2 bên gia đình đều rất thương yêu và tác hợp cho 2 người.
“Nếu không có gì thay đổi, khoảng 2 năm nữa tôi sẽ cưới cô ấy về. Tôi mơ ước có tiền để chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng. Sau đó, hai vợ chồng sẽ vay mượn để mở một cửa hàng bán gas. Tôi có thể chạy xe 3 bánh còn cô ấy khỏe mạnh có thể bê vác gas lên xe”, anh Hà nói về dự định cuộc sống sau này.