Chân dung kẻ chích thuốc lá vào tay trẻ
Mặc dù vết thương ở mười đầu ngón tay đã khô hơn, bớt đau hơn nhưng vẫn còn thâm tím, Dũng bảo bữa bị ông Châu châm thuốc lá vào mười đầu ngón tay con đau rát vô cùng, sáng hôm sau vết thương sưng tấy, con sốt sình sịch chẳng ăn gì vậy nhưng bà Hồng vẫn bắt con phải đi bán hoa.
Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận 7 lập tức chỉ đạo Công an phường Bình Thuận vào cuộc xác minh thông tin, củng cố chứng cứ để bóc gỡ đường dây chăn dắt, hành hạ trẻ em gây bức xúc dư luận. Xác minh nhanh được biết căn nhà 300/23/4 là của Phan Ngọc Ánh Tuyết đứng tên chủ sở hữu, các đây ba năm có cho vợ chồng Hồ Đình Châu và Trần Thị Hồng (cùng SN 1971, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thuê để mở tiệm cắt tóc. Tạm trú tại đây ngoài vợ chồng con cái bà Hồng còn có bốn đứa nhỏ cùng quê tên Nguyễn Văn Dũng (SN 2000), Nguyễn Dĩnh (SN 1999), Nguyễn Thị Liên, và Trần Văn Nam (đều SN 2000).
Hai bàn tay Nam thâm tím ứa máu cùng với vết thương trên mặt
Để tóm gọn những đối tượng trong đường dây này với đầy đủ tang chứng, vật chứng, trung tá Nguyễn Thế Sơn - Trưởng Công an phường Bình Thuận đã cho người xuống cơ sở nắm tình hình. Sáng 17/1/2013, nguồn tin từ cơ sở thông báo bà Hồng đã chạy xe máy ra khỏi nhà, các chiến sĩ công an được lệnh bám theo đề phòng khả năng bà Hồng phát hiện thấy động sẽ tìm cách bôn tẩu. Sau một hồi chạy xe lòng vòng, khi bà Hồng đến chợ Tân Mỹ, quận 7, lực lượng công an được lệnh tiếp cận đưa bà ta về trụ sở công an phường.
Lúc này các chiến sĩ công an còn lại đã có mặt gần tiệm hớt tóc Châu. 9 giờ sáng cánh cửa tiệm hớt tóc hé mở, thấy Châu còn trong nhà, lực lượng công an tức tốc ập vào khống chế. Kiểm tra gác xép, chúng tôi thấy bốn em nhỏ cùng với con trai bà Hồng tên Hồ Đình Tuấn đang ngủ lăn lóc.
Nụ cười rạng rỡ trên môi các em nhỏ sau khi được giải cứu
Tại trụ sở Công an phường, lúc đầu Châu luôn tỏ thái độ cười cợt làm như mình vô tội. Miệng anh ta leo lẻo biện minh: “Mấy đứa nhỏ đều là con và cháu tui từ quê vào Sài Gòn chơi”. Lý giải việc đánh đập các em nhỏ, Châu bảo: “Vì chúng ham chơi, không nghe lời nên tui mới đánh để dạy dỗ chúng nên người!”. Sau đó Châu khai: Mỗi tối vợ chồng Châu giao cho bốn đứa nhỏ khoảng 200 đến 250 bông hoa hồng. Châu cùng con trai và vợ thay phiên nhau chở tụi nhỏ đi bán và rước về. Như vậy, hàng ngày khoản lợi nhuận vợ chồng ông Châu kiếm được từ việc bóc lột sức lao động của các em nhỏ ít thì một triệu, đắt hàng là vài triệu đồng. Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Châu đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi.
Nhìn người đàn bà ăn vận, tóc tai sành điệu được dẫn giải về trụ sở công an phường, không ai có thể ngờ rằng bà ta lại sống ký sinh trên các em nhỏ. Cũng giống như chồng, lúc đầu Hồng ngoan cố bảo không có tội tình gì chỉ là thương hoàn cảnh tụi nhỏ khó khăn nên mới đưa vào Sài Gòn giúp đỡ. Cuối cùng bà ta khai nhận: Cách đây gần ba năm, trong lần về quê chơi, thấy gia đình Nam khó khăn nên đưa vào Sài Gòn đi bán bông. Thấy công việc nhàn hạ, lại kiếm được bội tiền từ việc chăn dắt trẻ nhỏ đi bán hoa, một năm sau vợ chồng bà tiếp tục về quê kiếm thêm người. Biết hoàn cảnh gia đình anh em Liên, Dĩnh éo le nên vợ chồng bà ra sức dụ dỗ để họ cho con vào Sài Gòn. Tiền công bà Hồng trả cho cha mẹ chúng từ 10 đến 15 triệu đồng/năm, lót tay trước vài triệu, số còn lại cuối mỗi năm sẽ trả nốt. Mặc dù vậy, khi các điều tra viên đề nghị bà Hồng ký vào các biên bản ghi lời khai, bà ta vẫn ngoan cố bảo không biết việc chăn dắt, hành hạ các em là vi phạm pháp luật. Mãi sau mới hay bà ta không biết chữ và xin được điểm chỉ.
Bà Hồng tại trụ sở CAP
Được các cán bộ chiến sĩ công an phường ân cần chăm sóc, dường như cảm nhận được sự yêu thương và an toàn, các em không còn vẻ hoảng sợ như những ngày đầu chúng tôi tiếp cận. Dũng - Nam - Liên - Dĩnh tỏ ra rất vui vẻ. Dĩnh hồn nhiên hỏi “Cô ơi, bọn con có được ở đây luôn không cô?”. Riêng Dũng vẫn còn ám ảnh: “Con sợ ông Châu hành hạ lắm, các cô, chú đừng đưa con về ngôi nhà đó nữa... Khi nào con mới được về nhà với cha mẹ?”. Mặc dù vết thương ở mười đầu ngón tay đã khô hơn, bớt đau hơn nhưng vẫn còn thâm tím, Dũng bảo bữa bị ông Châu châm thuốc lá vào mười đầu ngón tay con đau rát vô cùng, sáng hôm sau vết thương sưng tấy, con sốt sình sịch chẳng ăn gì vậy nhưng bà Hồng vẫn bắt con phải đi bán hoa. Nhắc lại những ngày bị ông Châu bắt quỳ vỏ sầu riêng và muối hạt, Dũng vẫn còn rùng mình sợ hãi. Liên bảo: “Lúc đó thằng Dũng phải bê chậu nước dơ thẳng hai tay lên cao cả nửa tiếng, nó khóc vì đau đớn mà ông ta cứ làm thinh, chỉ đến khi nó gần xỉu và gục xuống ông ta mới tha. Nhìn hai đầu gối nó tứa máu, tụi con thương lắm nhưng không biết phải cầu cứu ai!”.
Nói rồi, hai anh em Liên cứ ríu rít chuyện trò và cười đùa khi biết sắp được về quê với gia đình. Liên thủ thỉ: “Cô ơi, hôm bữa bán bông ế con và mấy đứa còn vay cô Kiều tiền, làm sao trả nợ được...”.
Ông Hồ Đình Châu bị dẫn giải về CAP
Riêng Nam cũng không còn vẻ sợ hãi, buồn rầu như những ngày đầu mới gặp, trên môi em đã nở nụ cười tươi rói, em bảo nhớ lại thời gian ở nhà bà Hồng, sợ hãi vô cùng. Lúc bị ông Châu bắt quỳ lên muối hạt, tay bê chậu nước, chân em đau rát, tay thì mỏi rã rời, em van xin thì ông ta bảo bao giờ tao cho phép mới được bỏ chậu nước xuống. Ngoài thời gian đi bán bông suốt đêm, buổi chiều em và mấy đứa còn phải lau nhà, giặt đồ nên vết thương ở mười đầu ngón tay cứ chảy máu hoài không thôi. Bữa bị bà Hồng dùng chày đập vào mặt, mắt em đỏ tấy, sưng vù, bà ấy dặn có ai hỏi thì bảo bị bảo vệ đánh và bị té xe, đứa nào nói thật sẽ bị trừng phạt...
Sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ ban đầu, Công an phường Bình Thuận đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an quận 7 để tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Châu - bà Hồng trong việc hành hạ các em nhỏ. Sau khi lấy lời khai, Dũng - Nam được các chiến sĩ Công an quận 7 đưa đi giám định thương tật. Buổi chiều cùng ngày tất cả các bé đều được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố để chăm sóc và điều trị vết thương.