Bố ngã quỵ khi thấy con 4 tuổi bất động dưới hố nước
Nghe người con gái 10 tuổi nói thấy đôi dép em gái bên vũng nước trong rừng tràm, anh Hiếu tức tốc chạy đến nơi. Anh ngã quỵ khi phát hiện con mình nằm bất động dưới hố nước.
Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 12.7 tại khu dân cư 434 (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là bé gái Bùi Yến Vi (4 tuổi), con của anh Bùi Văn Hiếu (37 tuổi) và chị Phạm Thị Sen (32 tuổi, cùng quê Thanh Hóa).
Con tôi nó nằm ngủ mà?
Khuya 12.7, hàng chục công nhân, người dân sống tại khu dân cư 434 có mặt tại căn phòng trọ của vợ chồng anh Hiếu để phụ giúp vợ chồng anh lo hậu sự cho bé Vi. Căn phòng trọ rộng chưa đầy 16m2 của gia đình anh Hiếu chật kín người.
Thi thể bé Vi sau khi bệnh viện trả về được bố mẹ đưa tạm vào phòng trọ. Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, kháu khỉnh và nằm như đang ngủ.
Nải chuối trên đầu cũng được những công nhân ở cùng dãy trọ chạy ra ngoài mua về. Một bát hương được đặt phía trên đầu.
“Con ơi, con chết tức tưởi quá. Mới sáng đi làm mẹ còn nói chiều về mẹ sẽ nấu cơm cá cho con ăn. Giờ tối rồi sao con không dậy mà nằm thế này hả con”, chị Sen gào khóc ôm chặt thi thể đứa con bé bỏng.
Đôi mắt những người có mặt đỏ hoe. Lo chị Sen ngất, hai nữ công nhân ngồi kế bên liên tục khuyên nhủ, động viên chị. “Từ chiều đến giờ chị chưa ăn gì. Uống chút sữa để còn có sức lo cho con nha chị”, nữ công nhân cầm hộp sữa nói với mẹ bé. Người mẹ mất con đau khổ lắc đầu.
Ngồi dựa lưng vào góc phòng trọ, anh Hiếu vẫn chưa tin những gì đang xảy ra. Mắt luôn nhìn về phía bé Vi nằm. Khuôn mặt đen sạm, khắc khổ vì nắng gió. anh Hiếu không tin con mình đã chết: “Con tôi đang nằm ngủ chứ có chết đâu. Đó, nó nằm ngủ đó”. Nói tới đây nước mắt anh tuôn ào ra.
Hay tin con gái anh Hiếu gặp nạn, rất đông người thân, bạn bè tức tốc chạy đến nhà anh để cùng lo cho bé Vi.
“Lúc chiều, người bạn cùng quê gọi nói con cậu Hiếu gặp nạn. Tôi nghĩ cháu bị đau ốm gì chứ không ngờ lại bị té xuống hố nước mà chết. Thật đau xót quá”, nam công nhân cùng quê với anh Hiếu nói giọng run run.
Càng về tối, phòng trọ nhà anh Hiếu càng đông người tới hỏi thăm chia buồn. Không ai bảo ai, những công nhân này người chạy đi mua nhang, đèn dầu, nến… Mỗi người một tay cùng lo cho bé Vi.
Một nam thanh niên chuẩn bị chiếc thùng giấy cũ có khoét lỗ đặt gần phòng trọ anh Hiếu. Trên thùng giấy ghi những dòng chữ nghệch ngoạc: "Giúp gia đình có tiền đưa bé về quê". Lần lượt các công nhân đến thăm bỏ tiền vào thùng. Người hai chục, người năm chục, cũng có người bỏ vào tiền trăm.
"Công nhân chúng tôi làm lương tháng cũng không bao nhiêu. Nhưng con người cần nhau ở những lúc khó khăn, ngặt nghèo, đặc biệt ai cũng từ quê lên và đều khổ giống nhau. Cùng là công nhân hết nên chúng tôi rất hiểu nhau”, cầm 2 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bỏ vào thùng quyên góp, nữ công nhân tên Hương nói.
Dù không quen biết vợ chồng anh Hiếu nhưng những công nhân ở trọ gần đó cũng tìm đến chia sẻ nỗi buồn. Họ còn về nhà trọ mình ở vận động những công nhân khác góp tiền cho gia đình anh Hiếu đưa cháu bé về quê.
Ngã quỵ khi thấy con nằm bất động dưới hố nước
Trước đó, vào cuối giờ chiều 12.7, anh Hiếu đi làm về nhà trọ không thấy bé Vi đâu. Tưởng con chạy vào các nhà trọ công nhân gần đó chơi, anh Hiếu đến hỏi nhưng không ai hay biết. Anh chạy ra đường lớn và sang những khu nhà trọ bên cạnh nhưng cũng không thấy con đâu.
Đang "ngồi trên đống lửa", anh Hiếu nghe con gái lớn 10 tuổi chạy về nói thấy dép em ở cái hố nước trong khu vực trồng cây tràm cách nhà trọ hơn 300m. Anh cùng những người dân ở đây tức tốc chạy đi. Đến nơi, anh Hiếu ngã quỵ khi thấy con gái nằm bất động dưới hố. Anh vớt con đưa lên bờ và tức tốc chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định bé đã tử vong trước đó.
Anh Hiếu cho biết, vợ chồng anh có 2 người con: Bé lớn 10 tuổi và bé Vi. Do hoàn cảnh ở quê Thanh Hóa khó khăn nên hai vợ chồng dắt díu nhau vào Bình Dương làm công nhân 7 năm nay. Bé gái lớn được đưa vào cùng với cha mẹ. Bé Vi được gửi ông bà ngoài quê chăm sóc.
“Tôi mới cho cháu vào được hơn tháng nay. Đi làm ăn xa, cha mẹ nhớ con, con cũng nhớ cha mẹ nên chúng tôi cho cháu vào chơi. Tôi định làm có thêm tiền rồi tháng sau đưa cháu về quê. Nhưng không ngờ bây giờ phải đưa cháu về trong tình trạng như thế này”, nói đến đây người cha làm công nhân lại tuôn trào nước mắt.
Những người công nhân ở đây cho biết, thường ngày, bé chỉ chơi quanh quẩn khu trọ với người chị gái 10 tuổi. Nhưng không hiểu sao chiều nay bé lại đi vào khu vực rừng tràm cách nhà trọ cả mấy trăm mét. "Con bé nó trắng trẻo dễ thương lắm cơ. Nó chạy lẫm chẫm qua phòng trọ tui hoài. Thật tội nghiệp cho cháu quá”, nữ công nhân sống trọ tại đây xót xa nói.