Bị hỏi rát, TQ không dám làm rõ "đường lưỡi bò"
Trung Quốc cố tình vòng vo và trốn tránh khi bị dư luận quốc tế yêu cầu làm rõ về "đường lưỡi bò" tại Shangri-La.
Tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La vừa diễn ra ở Singapore, khi bị các phóng viên hỏi dồn về việc làm rõ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông, trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc đã tìm cách nói vòng vo mà không dám đề cập đến nội hàm của tuyên bố chủ quyền đây phi lý và phi pháp này.
Các nhà quan sát và chuyên gia phân tích nhận định rằng sự mập mờ này là một chiến thuật mà Trung Quốc cố tình áp dụng nhằm “để ngỏ” tuyên bố cuối cùng về phạm vi của “đường lưỡi bò”.
Trung tướng Vương Quán Trung, trưởng đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La đã liên tục bị hỏi dồn về “đường lưỡi bò” khi ông này đăng đàn phát biểu tại diễn đàn. Nhiều người muốn biết “đường lưỡi bò” này rốt cuộc là cái gì, trong khi một số người đặt câu hỏi về giá trị pháp lý của nó.
Tướng Vương Quán Trung cố tình né tránh các câu hỏi về "đường lưỡi bò"
Hồi tháng Ba, Philippines cũng đã đệ đơn lên tòa án quốc tế ở La Hay, Hà Lan để yêu cầu tòa án này tuyên bố vô hiệu đối với “đường lưỡi bò” phi lý mà Trung Quốc tuyên bố.
Trung Quốc đã khăng khăng từ chối tham dự vụ kiện này với lý lẽ cho rằng Biển Đông không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) bởi một tuyên bố mà Trung Quốc đưa ra khi phê chuẩn công ước này vào năm 2006.
Trước những câu hỏi dồn dập của các cử tọa, tướng Vương lại một lần nữa đưa ra luận điệu cũ rích rằng Trung Quốc đã phát hiện và kiểm soát các hòn đảo trên Biển Đông từ thời nhà Hán (??).
Theo lập luận của vị tướng này, Trung Quốc đã tiếp quản các hòn đảo trên từ tay Nhật sau Thế Chiến II, và đến năm 1948, chính phủ Trung Quốc mới đơn phương vẽ và tuyên bố về “đường lưỡi bò” (hay còn gọi là đường chín đoạn). Viên tướng này còn nói rằng đường lưỡi bò được đưa ra trước khi UNCLOS có hiệu lực vào năm 1994, và luật này không có tác dụng hồi tố.
Tuy nhiên, chính một học giả của Trung Quốc là giáo sư Jin Canrong tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh tham gia vào đoàn đại biểu của Trung Quốc đã thừa nhận rằng Trung Quốc cần phải có thời gian để làm rõ về “đường chín đoạn”, bởi ngay cả nội bộ Trung Quốc cũng chưa thống nhất được đường này có ý nghĩa đích thực là gì.
Một số học giả Trung Quốc thì cho rằng đường chín đoạn này là “đường biên giới quốc tế”, trong khi một số người thì lại nói đó là đường biên giới “quyền lợi lịch sử”, thậm chí có người còn cho rằng đó là biên giới giữa các đảo.
Ngoài ra, còn một lý do nữa khiến Trung Quốc nhập nhèm trong việc làm rõ đường lưỡi bò, đó là ngay sau khi công bố phạm vi và nội hàm của nó, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực chính trị từ bên trong và buộc phải hành động.
Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc ngang nhiên kéo vào vùng biển Việt Nam
Giáo sư Jin tuyên bố: “Hãy cho Trung Quốc thời gian, họ sẽ thay đổi lập trường trong tương lai.” Vị học giả này cho rằng khi Trung Quốc trở thành một “cường quốc biển”, họ sẽ có lợi ích giống như Mỹ và cần thêm không gian để “vùng vẫy”.
Tuy nhiên, Trung Quốc đang đứng trước áp lực ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ về việc giải thích tuyên bố “đường lưỡi bò” của họ.
Hồi tháng Hai, ông Danny Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương đã tuyên bố rằng “cộng đồng quốc tế muốn Trung Quốc làm rõ hoặc thay đổi tuyên bố về đường chín đoạn cho phù hợp với luật pháp quốc tế.”
Khi được hỏi lý do tại sao Mỹ và nhiều nước khác gây sức ép ngày càng lớn lên “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải Ngô Sĩ Tồn nói: “Họ sợ rằng khi Trung Quốc mạnh hơn và áp đặt đường chín đoạn theo ý chí của mình thì họ sẽ không làm được gì nữa.”
Đường lưỡi bò của Trung Quốc bao trùm hơn 80% diện tích Biển Đông, nhiều đoạn đi sát vào bờ biển của các quốc gia láng giềng. Trung Quốc đơn phương vạch ra đường này mà không dựa vào bất cứ cơ sở pháp lý nào của luật pháp quốc tế.
Hồi tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam đang xem xét “nhiều phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế". Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ và Philippines cũng đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế để giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.