Bên trong lò sản xuất lu thủ công cổ nhất ở Bình Dương
Lò lu Đại Hưng có lịch sử gần 160 năm tuổi, là nơi sản xuất và bảo tồn nghề gốm truyền thống. Nơi đây, mỗi ngày, hàng trăm chiếc lu, khạp… được đưa đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước.
Lò lu Đại Hưng nằm ở ấp 1 (xã Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khoảng 3km về phía Bắc. Cái tên “Lò lu” xuất phát từ lò gốm chuyên sản xuất các loại lu, khạp, hũ... dùng cho sản xuất nông ngư nghiệp và đời sống từ xa xưa.
Lò lu Đại Hưng là lò gốm cổ nhất đất Bình Dương, hiện vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công truyền thống, với sản phẩm nghề đặc trưng truyền thống.
Đây cũng là cơ sở sản xuất gốm thủ công lớn nhất Bình Dương với diện tích gần 11.000 m2.
Lò lu Đại Hưng có lịch sử gần 160 năm, người chủ sáng lập đầu tiên vào khoảng thế kỷ 17-18. Lò lu Đại Hưng đã trải qua nhiều thăng trầm, với nhiều đời chủ. Có những quãng thời gian khó khăn lò lu Đại Hưng tưởng như phải đóng cửa ngừng sản xuất vì bị cho rằng gây ô nhiễm môi trường nhưng sau đó được giữ lại với quan điểm bảo tồn nghề truyền thống.
Tháng 10/2006, Lò lu Đại Hưng đã được UBND tỉnh Bình Dương xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Sản phẩm của lò lu Đại Hưng là những chủ yếu là sản phẩm gốm gia dụng, thiết thực cho đời sống của những người làm nông – ngư nghiệp, là các loại lu, khạp, hũ... với nhiều kích cỡ.
Trải qua thời gian cùng những thăng trầm lịch sử, và những thay đổi của đời sống, xã hội; lò lu Đại Hưng vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công truyền thống như xưa, không sử dụng máy móc (trừ khâu làm đất).
Mỗi ngày trung bình lò xuất xưởng khoảng 300 sản phẩm các loại.
Lu, khạp sau khi nung xong phải đợi lò nguội mới tập kết ra bên ngoài. “Nhìn thì nó đơn giản vậy nhưng để làm được một cái lu hoàn cảnh, có độ bền cao, không bị nứt sau khi nung thì đòi hỏi phải có kỹ thuật và cái tâm của người làm nghề”, nam công nhân lò lu Đại Hưng chia sẻ.
Lu, khạp sau đó được tập kết gần bờ sông để các ghe thuyền dễ dàng vận chuyển đưa đi tiêu thụ.
Trong ảnh là người phụ nữ đổ nước vào lu để chuẩn bị cho chuyến giao hàng bằng ghe ở miền Tây.
Đa số các sản phẩm này đưa đi tiêu thụ các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long và xuất khẩu sang Campuchia. Sản phẩm lu, khạp…thường được người dân dùng để dự trữ nước sinh hoạt và để hứng nước mưa.
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc đề xuất dùng lu chống ngập không phải là giải pháp nghiêm túc.