Ngắm bảo vật bên trong ngôi chùa ngàn tuổi nơi đất Cảng

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Ngôi chùa làng lưu giữ nhiều dấu ấn thời Mạc, trong đó, pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn làm bằng đá vôi, trên áo có chạm rồng được dân làng gìn giữ, bảo vệ trong nhiều thế kỉ.

Chùa Trà Phương hay còn gọi là chùa Bà Đanh, tên chữ "Thiên Phúc tự" là một ngôi chùa có lịch sử hàng nghìn năm tại làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng). Chùa được xây dựng từ thời Lý, khoảng đầu thế kỷ XI (1010 - 1020). Năm 2007, nơi đây được Nhà nước công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Chùa Trà Phương hay còn gọi là chùa Bà Đanh, tên chữ "Thiên Phúc tự" là một ngôi chùa có lịch sử hàng nghìn năm tại làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng). Chùa được xây dựng từ thời Lý, khoảng đầu thế kỷ XI (1010 - 1020). Năm 2007, nơi đây được Nhà nước công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Kiệm – Trưởng làng văn hóa thôn Trà Phương cho biết: “Vào thời Lý, ngôi chùa được xây dựng trên một gò đất cao có nhiều cây cối, xa xóm làng nên được gọi là Bà Đanh tự, đến thời Mạc, thế kỷ XVI, chùa Trà Phương đã trải qua một đợt trùng tu lớn. Hiện tại chùa đang được trùng tu quy mô lớn hơn trước”.

Ông Nguyễn Văn Kiệm – Trưởng làng văn hóa thôn Trà Phương cho biết: “Vào thời Lý, ngôi chùa được xây dựng trên một gò đất cao có nhiều cây cối, xa xóm làng nên được gọi là Bà Đanh tự, đến thời Mạc, thế kỷ XVI, chùa Trà Phương đã trải qua một đợt trùng tu lớn. Hiện tại chùa đang được trùng tu quy mô lớn hơn trước”.

Trải qua hàng nghìn năm với những biến cố, thăng trầm lịch sử, chùa Trà Phương còn lưu giữ nhiều hiện vật mang phong cách nghệ thuật thời Lý và thời Mạc. Niềm tự hào của người dân làng Trà nói riêng, người dân Hải Phòng nói chung.

Trải qua hàng nghìn năm với những biến cố, thăng trầm lịch sử, chùa Trà Phương còn lưu giữ nhiều hiện vật mang phong cách nghệ thuật thời Lý và thời Mạc. Niềm tự hào của người dân làng Trà nói riêng, người dân Hải Phòng nói chung.

Đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được công nhận là bảo vật quốc gia ngày 31/12/2020.

Đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được công nhận là bảo vật quốc gia ngày 31/12/2020.

Cả hai pho tượng đều có niên đại từ thế kỷ XVI. Trong đó, tượng Mạc Thái Tổ (người dân địa phương gọi là tượng ông Bất năng nhẫn) được làm từ chất liệu đá vôi.

Cả hai pho tượng đều có niên đại từ thế kỷ XVI. Trong đó, tượng Mạc Thái Tổ (người dân địa phương gọi là tượng ông Bất năng nhẫn) được làm từ chất liệu đá vôi.

Tượng có chiều cao 63cm, ngang 37cm, được tạo tác theo phong cách tượng tròn với dạng thức kiểu tượng hậu, ngồi trong thế nhập thiền, tĩnh tại.

Tượng có chiều cao 63cm, ngang 37cm, được tạo tác theo phong cách tượng tròn với dạng thức kiểu tượng hậu, ngồi trong thế nhập thiền, tĩnh tại.

Tượng có khuôn mặt trái xoan, mắt tròn to, mũi phồng, đầu mũi khá to, miệng nhỏ hơi mím, tai to, cằm nhọn.

Tượng có khuôn mặt trái xoan, mắt tròn to, mũi phồng, đầu mũi khá to, miệng nhỏ hơi mím, tai to, cằm nhọn.

Trên áo có chạm hình rồng trong thế cuộn tròn, mang đặc trưng rồng thời Mạc.

Trên áo có chạm hình rồng trong thế cuộn tròn, mang đặc trưng rồng thời Mạc.

Phù điêu Thái hoàng thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (là người làng Trà Phương và là chính thất của Thái tổ Mạc Đăng Dung) được làm từ chất liệu đá vôi.

Phù điêu Thái hoàng thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (là người làng Trà Phương và là chính thất của Thái tổ Mạc Đăng Dung) được làm từ chất liệu đá vôi.

Tượng được tạc hõm sâu vào đá nguyên khối, chiều cao 56cm, vai ngang 23cm. Phía ngoài phiến đá tạo tác kiểu văn bia, chạm khắc biểu tượng bông sen 16 cánh đơn…

Tượng được tạc hõm sâu vào đá nguyên khối, chiều cao 56cm, vai ngang 23cm. Phía ngoài phiến đá tạo tác kiểu văn bia, chạm khắc biểu tượng bông sen 16 cánh đơn…

Tượng có mặt tròn, thon gọn, phúc hậu, lông mày lá liễu, mắt phượng, mũi thấp. Đầu tượng để tóc bối, bổ ngôi và sơn đen.

Tượng có mặt tròn, thon gọn, phúc hậu, lông mày lá liễu, mắt phượng, mũi thấp. Đầu tượng để tóc bối, bổ ngôi và sơn đen.

Ngoài 2 bảo vật quốc gia, chùa Trà Phương hiện nay còn gìn giữ được nhiều hiện vật mang phong cách nghệ thuật thời Lý, thời Mạc.

Ngoài 2 bảo vật quốc gia, chùa Trà Phương hiện nay còn gìn giữ được nhiều hiện vật mang phong cách nghệ thuật thời Lý, thời Mạc.

Trên cao và sâu nhất của tòa Phật Điện là nơi ngự của hàng tượng Tam Thế.

Trên cao và sâu nhất của tòa Phật Điện là nơi ngự của hàng tượng Tam Thế.

Ông Kiệm cho biết, trong khuôn viên chùa có văn bia bằng đá, theo văn bia “Tu tạo Bà Đanh tự” (khắc năm 1562) tại chùa, người đứng chủ hưng công lại chùa Bà Đanh là Thái hoàng thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, cùng với 25 thân vương, công chúa, quận công và dân làng Trà Phương đóng góp xây dựng lại chùa. Văn bia đã ghi rõ đây là đợt trùng tu rất quy mô, khiến cho ngôi chùa Trà Phương thành trung tâm Phật giáo lớn vùng Duyên hải.

Ông Kiệm cho biết, trong khuôn viên chùa có văn bia bằng đá, theo văn bia “Tu tạo Bà Đanh tự” (khắc năm 1562) tại chùa, người đứng chủ hưng công lại chùa Bà Đanh là Thái hoàng thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, cùng với 25 thân vương, công chúa, quận công và dân làng Trà Phương đóng góp xây dựng lại chùa. Văn bia đã ghi rõ đây là đợt trùng tu rất quy mô, khiến cho ngôi chùa Trà Phương thành trung tâm Phật giáo lớn vùng Duyên hải.

Nét kiến trúc độc đáo của chùa cổ Trà Phương

Nét kiến trúc độc đáo của chùa cổ Trà Phương

“Việc trùng tu vẫn đảm bảo đúng kiến trúc của một ngôi chùa cổ có từ thời nhà Lý. Tôi và người dân nơi đây luôn mong muốn được bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng của ngôi chùa Trà Phương cổ tự có từ ngàn đời nay” ,ông Kiệm nói.

“Việc trùng tu vẫn đảm bảo đúng kiến trúc của một ngôi chùa cổ có từ thời nhà Lý. Tôi và người dân nơi đây luôn mong muốn được bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng của ngôi chùa Trà Phương cổ tự có từ ngàn đời nay” ,ông Kiệm nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN