41 ngư dân sống sót sau 31 giờ trên biển
31 giờ chới với giữa biển, 41 ngư dân đã được cứu vớt kỳ diệu an toàn trở về.
Sáng 9-9, 41 ngư dân trên chiếc tàu câu mực bị chìm gần bãi Thuyền Chài (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đã về đến nhà. Sống sót kỳ diệu sau 31 giờ chới với giữa biển, họ vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyến đi biển kinh hoàng.
“Chết là chết hết, sống là sống hết”
Những ngày qua, xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) bao phủ màu u buồn. Dân xã đảo mong ngóng từng ngày chờ tin 44 ngư dân trên chiếc tàu QNa 91928 TS của anh Bùi Văn Quốc (ngụ thôn Tân Lập, xã Tam Hải) bị chìm ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) bảy ngày trước.
Ngày 9-9, 41 ngư dân sống sót kỳ diệu trở về, ba ngư dân không may vẫn đang mất tích. Hôm nay, đường xã đảo lắm người qua lại. Hết nhà này đến nhà khác, người dân liên tục hỏi thăm, động viên những ngư dân trở về, chia buồn cùng gia đình ba ngư dân xấu số.
Nhớ về chuyến đi biển kinh hoàng, anh Quốc kể khoảng 8 giờ 30 ngày 2-9, tàu của anh đang chạy tránh gió đến gần bãi Thuyền Chài. Một cơn lốc vun vút từ đâu tới, những ngư dân không kịp trở tay. “Chưa đầy hai phút, chiếc tàu lật úp xuống biển, chúng tôi chới với, chống chọi giữa biển, chờ được cứu vớt” - anh Quốc kể.
Theo anh Quốc, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sự đoàn kết của anh em chính là điều cứu sống mọi người. Lúc tàu lật úp, những người tuổi cao, sức khỏe kém vội tìm chỗ bám. Những người còn lại có sức khỏe lặn vào cabin tàu tìm can nhựa, mở dây, lấy giường làm bè chờ được cứu.
“Chúng tôi lấy dây chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu có ai chết phải cột vào. Chết là chết hết, sống là sống hết. Nếu một người còn sống thì phải mang được xác của 40 người còn lại về nhà” - anh Quốc nói.
“Mọi người tập trung lại một chỗ, anh em đếm lại nhưng thiếu ba người. Anh em chia nhau lặn vào trong tàu tìm nhưng không thấy. Mình không bỏ họ mà họ đã bỏ mình” - rưng rưng nước mắt, anh Quốc nhớ về ba ngư dân xấu số.
Các ngư dân đang được tàu kiểm ngư 420 cứu vớt. Ảnh: NGUYỄN DUY
Trùng hợp luật nhân quả
31 giờ chới với giữa biển, mọi người chia nhau từng giọt nước lấy sức chịu đựng. Có lúc một chai nước 500 ml chia cho 41 người uống. Đói khát, không ai giành ai, mỗi người hớp vài giọt lấy sức.
“Khoảng 11 giờ trưa 3-9, cả 44 người chỉ còn một chai nước. Anh em lấy nắp chai, rót cho mỗi người một nắp uống đỡ, gắng chịu đựng” - anh Quốc nói.
Thời gian trôi đi, sức khỏe mọi người yếu dần, sự tuyệt vọng mỗi lúc rõ dần trên gương mặt nhiều người. Đã có lúc anh Huỳnh Thế Vũ (24 tuổi, con rể anh Quốc) phải thốt lên: “Thả tay rồi, ba ơi!”.
Khoảng 14 giờ 30 (ngày 3-9), vệt màu đen từ xa cứ mỗi lúc một rõ. Chiếc tàu hiện ra như một điều kỳ diệu đã đưa 41 ngư dân từ cõi chết trở về.
“Hai ngày bỏ việc chạy đi tìm từ lúc tàu chúng tôi mất liên lạc, tàu QNg 91817 của anh Bùi Công Danh (ở Quảng Ngãi) đã tìm thấy, đưa chúng tôi lên tàu. Lúc đó chúng tôi mới nghĩ mình còn sống” - anh Quốc kể.
“Khi họ chạy gần tới chỗ vớt chúng tôi khoảng 4 hải lý thì họ quay ngược lại. Trên đường quay về, họ gặp một con cá ông chặn đường. Linh cảm giúp họ quay lại tìm tiếp mới gặp chúng tôi” - anh Quốc nói.
Cũng theo anh Quốc, nhiều năm làm biển, anh từng dang tay cứu những trường hợp gặp nạn như anh. Trùng hợp lần này người cứu anh Quốc cùng bạn biển là em trai của một người anh đã cứu mấy năm trước.
Danh tính ba ngư dân mất tích được xác định gồm: Trần Văn Cảm (55 tuổi), Lê Văn Phường (46 tuổi), Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), cùng ngụ huyện Núi Thành.
Không biết bơi nhưng may mắn sống sót
Trong số 41 người được cứu vớt, anh Trương Văn Việt (42 tuổi, ngụ thôn Tân Lập) là người không biết bơi. Sống sót kỳ diệu trở về, anh Việt kể trong vòng 1 phút, anh đã lao lên giàn, rồi lên mũi tàu cho đến khi tàu lật úp. Tiếp tục, mọi người đưa anh lên đáy tàu bám víu hai giờ đồng hồ cho đến khi con tàu chìm hoàn toàn.
“Anh em có sức khỏe, bơi giỏi lấy can nhựa, giường, dây làm bè tạm. Xong xuôi, tôi cùng mấy người lớn tuổi, sức khỏe kém lên bè đứng. Những người còn lại bám vào can nhựa, quậy chân quậy tay chờ cứu” - anh Việt kể.
Theo anh Việt, đêm và ngày 2-9, trời có mưa lớn, “rất may là không có gió, chứ có gió thì chết hết” - anh Việt nói. Nhiều giờ ngâm mình dưới nước, những ngư dân phải chịu cái lạnh thấu xương. Nhiều người không chịu nổi phải vớt áo mưa, những tấm mút trôi trên biển nhét vào người, trùm lên đầu, mặt chống lạnh.
Hơn một ngày, 41 người trôi sang tới vùng biển Malaysia, anh Việt kể: “Lúc đó tôi nghĩ là chết rồi. Mình trôi qua đó thì không ai cứu được vì đó là biển của họ, tàu thuyền vào đó sẽ bị bắt” - anh Việt nói.
Nhiều ngày ngóng tin chồng, chị Huỳnh Thị Thanh (44 tuổi, vợ anh Việt) cho biết nghe tin tàu anh Quốc bị chìm mà chỉ có 41/44 người được cứu vớt, chị nghĩ là chồng mình nằm trong số mất tích bởi anh Việt không biết bơi. “Hôm 3-9, nghe tin chồng bị nạn ở ngoài biển tôi không đứng vững, chỉ biết cầu trời. Nghĩ là anh mất luôn rồi, bữa ni anh về tôi mừng hết lớn” - chị Thanh nói.
Giữa niềm vui vô bờ của người dân xã đảo vẫn còn đó một nỗi buồn. Nỗi buồn của người thân, gia đình ba ngư dân mất tích. Mong một phép màu để niềm vui thêm trọn vẹn.
Em Trần Văn Cường (16 tuổi, cháu của ông Cầm), một trong năm ngư dân sống sót trở về, cho biết: “Khi bị chìm tàu trên...