10 năm tù oan: Nước mắt ngày trở về
Mười năm xa cách, người tù chịu án oan đã trở về trong nước mắt mừng tủi của người thân.
Sáng (4/11), tại trại giam Vĩnh Bảo (ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), các cơ quan tố tụng đã đọc quyết định tạm đình chỉ thi hành án và trả tự do cho phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn (Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang).
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Chấn đã trở về với gia đình sau 10 năm ngồi tù.
10 năm trước (năm 2004), tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại bằng hung khí với nhiều vết thương ở đầu mặt và bụng.
Không lâu sau, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt và khởi tố ông Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người. Ông Chấn bị kết án chung thân. Tuy nhiên, sau nhiều lần ông Chấn kêu oan, cơ quan chức năng vào cuộc. Mới đây, sau 10 năm giấu mặt, đối tượng Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn) đã ra đầu thú, nhận tội giết người.
Vừa trở về, ông Chấn đã vội rửa mặt, vào thắp hương trước bàn thờ người cha là liệt sỹ
Đúng 1h chiều nay, không khí ở thôn Me như vỡ òa. Ông Chấn gặp lại vợ con trong nước mắt hạnh phúc. Bà Chiến, vợ ông Chấn chỉ biết khóc ngất. Ông Chấn đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn các con: “Con tôi đã lớn thế này rồi. Ngày tôi đi, chúng nó vẫn còn khờ dại”.
Rồi giọng ông nghẹn lại: “Chúng nó đã xây dựng gia đình mà bố nó không được chứng kiến”.
Phút giây đầu tiên bước vào nhà, ông Chấn thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và khấn người cha đã khuất. Ông rưng rưng: “May nhờ có bố mà con mới sống được đến ngày hôm nay để chờ được giải oan”. Ngày đó, đáng lẽ ông Chấn đã bị xử tử hình, nhưng vì là con liệt sỹ nên ông được giảm hình phạt xuống còn chung thân.
Nghe tin ông Chấn được tự do, bà con làng xóm kéo đến không ngớt. Sau 10 năm gặp lại, nhiều người không cầm được nước mắt. Họ vừa mừng vừa tủi, thương cho người đàn ông chịu án oan và gia đình đã phải chịu bao thiệt thòi suốt chục năm trời.
Ngay trong chiều, anh em họ hàng ông Chấn đã kéo tới mổ lợn ăn mừng. Tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết, tiếng băm, chặt hòa lẫn tiếng người chuyện trò râm ran một góc làng quê.
Ông Chấn bật khóc khi vừa đặt chân về mảnh đất của gia đình
Trong căn nhà lụp xụp nằm sâu trong thôn, ông Chấn ngồi lặng lẽ bên cạnh hơi ấm tình thương của người thân. 10 năm rồi ông mới có được cảm giác ấy. Họ hàng quây quần, hỏi thăm sức khỏe người đàn ông sau 10 năm ở tù.
Một vài người thân vẫn tỏ ra dè dặt khi chúng tôi hỏi chuyện. Những người con ông Chấn như chưa tin nổi cảm giác bố mình được tự do. Anh Quyết, con cả ông Chấn nói không thành lời: “10 năm quả là dài. Chúng tôi đã phải chịu bao thiệt thòi cay đắng. Cuối cùng ông trời cũng có mắt!”.
Bà Chiến, vợ ông Chấn không ngồi dậy nổi. Bà cứ nằm trong buồng, mắt nhìn đăm đăm không chớp. Thỉnh thoảng, bà vùng dậy, khóc nấc lên rồi lại nằm vật xuống. 10 năm vắng chồng, bà đã phải chịu bao điều tiếng, vất vả nuôi 4 đứa con khôn lớn.
Có mặt tại nhà ông Chấn khá muộn, bà Hiệp (người chị họ của ông) đã bật khóc. Gặp lại người em với khuôn mặt gầy guộc, bà Hiệp bật khóc: “Chấn ơi, sao mày gầy đi nhiều thế. Mày về thế này là vui rồi”.
10 năm xa cách, gia đình ông Chấn sẽ có nhiều chuyện kể cho nhau nghe suốt đêm nay.
Căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình ông Chấn nằm ở thôn Me, xã Nghĩa Trung. Bên trong căn nhà, các vật dụng rất sơ sài.
Khi biết tin ông Chấn được về đoàn tụ cùng gia đình, nhiều người dân đến thăm hỏi, chia vui
Họ hàng, hàng xóm đến động viên, hỏi han sức khỏe ông Chấn những ngày ở tù
Theo những người hàng xóm, sau ngày ở tù về, ông Chấn gầy hơn và có vẻ không được nhanh nhẹn như trước
Bà Nguyễn Thị Hiệp (56 tuổi, chị họ ông Chấn) khóc nức nở và nói với ông Chấn: “Chấn ơi trông mày gầy guộc quá. Nhưng mày về là mừng rồi”.
Ông Chấn chụp ảnh cùng các cháu
Người thân làm cơm mừng ngày ông Chấn trở về
Sau 10 năm, đây là giây phút hiếm hoi ông Chấn được nằm cạnh vợ