10 điều kỳ thú nhất về Sao Kim
Ngày mai (6/6), Sao Kim sẽ đi ngang qua Mặt Trời, một hiện tượng thiên văn rất hiếm gặp, trung bình chỉ xảy ra 2 lần trong một thế kỷ. Vậy hành tinh này có điều gì ký thú?
Theo nhiều cách khác nhau, Sao Kim, hành tinh thứ hai gần Mặt Trời là một vì tinh tú khá kỳ thú. Kim tinh sẽ lướt qua Mặt Trời, một hiện tượng rất hiếm gặp có thể quan sát được từ Trái Đất vào ngày 6/6 tới đây. Hãy cùng khám phá những điều kỳ lạ nhất về một trong những người “anh em láng giềng” gần gũi nhất với Hành Tinh Xanh của chúng ta trong Hệ Mặt Trời.
1. Nhiều núi lửa
Sao Kim có nhiều núi lửa hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong Hệ Mặt Trời. Các nhà thiên văn học đã đến được 1.600 ngọn núi lửa trên bề mặt Kim tinh nhưng rất có thể con số này sẽ còn nhiều hơn do kích thước quá nhỏ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Các nhà khoa học cho rằng phần lớn núi lửa trên Sao Kim đã ngủ yên mặc dù có thể có một số ít vẫn đang hoạt động.
2. Ngày dài hơn năm
Một ngày trên Sao Kim bằng 243 ngày trên Trái Đất (điều này cho thấy một vòng quay của Sao Kim lâu như thế nào). Trong khi đó, một năm trên hành tinh này (thời gian quay quanh Mặt Trời) lại ngắn hơn, chỉ bằng 224,7 ngày trên Trái Đất.
3. Anh em sinh đôi của Trái Đất?
Trong số tất cả các hành tinh thuộc hệ Mặt Trời thì Sao Kim có nhiều đặc điểm giống với Trái Đất nhất. Cả hai hành tinh này đều có kích thước gần ngang bằng nhau và cấu tạo của sao Kim cũng gần giống như Trái Đất. Quỹ đạo của Kim tinh cũng gần với quỹ đạo của Trái Đất hơn bất cứ hành tinh nào khác trong hệ Mặt Trời. Cả hai hành tinh đều có bề mặt còn khá trẻ và đều có bầu khí quyển dày, nhiều mây (tuy nhiên, cần chú ý rằng các đám mây của Sao Kim chủ yếu là acid sulfuric độc).
4. Nóng cực độ
Do phần lớn khí quyển của Sao Kim là carbon dioxide nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính cực lớn làm cho bề mặt của hành tinh này nóng lên. Nhiệt độ ở đây có thể lên tới 870 độ F (470 độ C).
5. Áp suất rất cao
Áp suất không khí trên bề mặt Sao Kim cực lớn, cao hơn khoảng 90 lần áp suất của mực nước biển trên Trái Đất. Nói cách khác, áp suất trên Kim tinh tương đương với áp suất nước đại dương Trái Đất ở độ sâu 1 km.
6. Từ Trái Đất có thể nhìn thấy Sao Kim lướt qua Mặt Trời
Sao Kim nằm trong số hiếm hoi các hành tinh mà chúng ta có thể quan sát được khi nó lướt qua Mặt Trời. Trái Đất là hành tinh thứ ba của hệ Mặt Trời, vì thế chúng ta chỉ có thể quan sát được sự kiện với hai hành tinh là Sao Thủy và Sao Kim. Sao Kim lướt qua Mặt Trời là hiện tượng rất hiếm gặp, phải hơn một thế kỷ mới lại xảy ra một cặp, tức hai lần diễn ra cách nhau khoảng 8 năm.
Một trong những dịp hiếm hoi này sẽ diễn ra vào ngày 6/6/2012 tới đây khi Sao Kim lướt qua Mặt Trời sẽ được quan sát thấy ở Bắc Mỹ và một số nơi ở Nam Mỹ, Tây Á, nửa phía Đông châu Phi và gần như toàn bộ châu Âu. Đây mới chỉ là lần thứ 7 con người được chứng kiến hiện tượng này kể từ khi phát minh ra kính viễn vọng.
7. Hành tinh sáng nhất
Trong hệ Mắt Trời, Sao Kim không phải là hành tinh lớn nhất nhưng vị trí gần Trái Đất khiến nó trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Nó cũng là vật thể sáng thứ hai về ban đêm chỉ sau Mặt Trăng.
8. Bí mật của người cổ đại
Sao Kim đã là mục tiêu quan sát của con người từ hàng thiên niên kỷ nay. Theo ghi chép, từ 1.600 năm trước Công Nguyên, người Babylon cổ đại đã theo dõi quỹ đạo của hành tinh này trên bầu trời. Nhà toán học Hy Lạp Pythagoras là người đầu tiên phát hiện ra rằng những ngôi sao sáng nhất vào sáng sớm và chiều tối thực tế chính là một - Sao Kim.
9. Hành tinh gió
Những cơn gió thổi qua Sao Kim ở siêu vận tốc, có thể đạt tới 724 k/h trên lớp mây giữa. Những cơn gió trên Sao Kim còn nhanh hơn cả những cơn cuồng phong mạnh nhất của Trái Đất.
10. Sao Kim cũng có pha
Ở Mặt Trăng, chu kì pha là 29 ngày hay còn gọi là tuần trăng. Do Sao Kim quay quanh Mặt Trời trong phạm vi quỹ đạo của Trái Đất nên hành tinh này cũng có các pha như Mặt Trăng. Khi Sao Kim ở vị trí đối diện với Mặt Trời là lúc nó đang ở pha tròn nhất (như trăng tròn) và khi hành tinh này nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời, nghĩa là nó đang ở pha mới (như trăng đầu tháng).
Người đầu tiên được chứng kiến những pha này là nhà thiên văn học người Italia Galileo Galilei, năm 1610.