Vượt mặt Mỹ về quy mô lực lượng hải quân, TQ vẫn bị chê điều gì?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015 đã khởi động một nỗ lực hiện đại hóa quân đội và kể từ đó, Bắc Kinh đã "rót" hàng triệu USD vào nghiên cứu và phát triển các thiết bị quân sự mới. Quy mô lực lượng hải quân Trung Quốc được mở rộng tới mức chính Mỹ phải thừa nhận điều này. Nhưng Bắc Kinh vẫn gặp vấn đề nan giải.
Trung Quốc được cho là đã vượt Mỹ về quy mô lực lượng hải quân, theo báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ 2020. Ảnh: Tân hoa xã
Theo báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ 2020 về sức mạnh quân sự Trung Quốc, Bắc Kinh đã vượt Washington về quy mô lực lượng hải quân.
"Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với khoảng 350 tàu và tàu ngầm... Con số này của hải quân Mỹ là 293 tính tới đầu năm 2020", báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ, được công bố vào tháng 9/2020, nêu rõ.
Các nhà phân tích cho biết, việc mở rộng lực lượng hải quân nhằm bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh đang bắt đầu triển khai các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài. Một số chuyên gia nhận định Trung Quốc vẫn còn một vấn đề nan giải. Đó là việc Bắc Kinh có quá ít căn cứ quân sự ở nước ngoài để củng cố tham vọng.
Mỹ duy trì gần 800 căn cứ quân sự ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong khi Trung Quốc chỉ có một căn cứ quân sự ở Djibouti.
Hai tháng trước khi căn cứ quân sự của Trung Quốc bắt đầu hoạt động ở Djibouti vào tháng 8/2017, cố vấn quân sự có tiếng ở Trung Quốc, Jin Yinan, thúc giục Bắc Kinh xây dựng thêm các căn cứ ở nước ngoài để bảo vệ các lợi ích hàng hải xa xôi của nước này.
"Trước đây, chúng tôi nói sẽ không bao giờ xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài nhưng giờ đây lại có ở Djibouti. Vì sao lại như vậy? Có phải Trung Quốc đang "học theo" Mỹ với tham vọng bá chủ thế giới? Không, chúng tôi làm vậy để bảo vệ lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở nước ngoài", ông Jin nói.
Trước đây hải quân Mỹ vẫn có ưu thế về số lượng so với Trung Quốc, nhưng sự đầu tư rầm rộ gần đây giúp Bắc Kinh thu hẹp khoảng cách giữa 2 bên. Văn phòng tình báo hải quân Mỹ dự đoán "lực lượng tác chiến" tổng thể của hải quân Trung Quốc sẽ có khoảng 425 tàu và tàu ngầm vào năm 2030.
Timothy Heath, nhà phân tích an ninh cấp cao của Tổ chức tư vấn Rand (Mỹ), cho rằng, Trung Quốc cần căn cứ quân sự ở nước ngoài để bảo vệ lợi ích to lớn của nước này.
"Việc thiếu các căn cứ ở nước ngoài đang là vấn đề nan giải với Trung Quốc vì Bắc Kinh đang phụ thuộc quá nhiều vào thị trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các khu vực xa xôi như Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Các dự án thuộc sáng kiến 'Vành đai Con đường' cũng dễ bị thiệt hại và gián đoạn, tác động to lớn đến nền kinh tế Trung Quốc cũng như thế giới", ông Heath nhận định.
Cũng theo nhà phân tích của Rand, quân đội Trung Quốc đã phát triển một lực lượng hùng mạnh nhưng không có khả năng thể hiện sức mạnh đó vì thiếu căn cứ quân sự ở nước ngoài.
"Lý do Bắc Kinh thiếu các căn cứ ở nước ngoài vì các thỏa thuận đặt căn cứ ở nước ngoài thường đòi hỏi các cam kết liên minh, điều mà Trung Quốc thường miễn cưỡng thực hiện", Heath nói. "Trung Quốc không cần phải theo mô hình của Mỹ, mà có thể sử dụng hình thức khác như thỏa thuận tiếp cận, xây dựng cơ sở hậu cần...".
Ông Heath hy vọng Trung Quốc sẽ hướng đến các thỏa thuận tiếp cận. "Việc tăng cường khả năng tiếp cận cho các tàu hải quân được phép dừng và tiếp nhiên liệu sẽ rất hữu ích nếu được cho phép ở nhiều nơi. Đây có lẽ cũng là hình thức tiếp cận quân sự phổ biến nhất mà Bắc Kinh có thể sẽ thực hiện", ông Heath nói.
Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao tại Viện chính sách chiến lược Úc, cũng đồng tình với dự đoán của ông Heath.
"Về các căn cứ quân sự ở nước ngoài, tôi nghĩ chúng là mục tiêu không phải bàn cãi. Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu này thông qua sáng kiến "Vành đai Con đường". Bắc Kinh đang đảm bảo quyền tiếp cận ở nước ngoài thông qua các cảng thương mại. Chúng có thể hỗ trợ các hoạt động của hải quân Trung Quốc trong tương lai", Davis nhận định.
Trung Quốc thực tế đã mua lại một số cảng biển trên thế giới, động thái khiến nhiều quốc gia lo lắng.
Công ty Cosco của Trung Quốc bắt đầu vận hành một cảng ở Piraeus ở Hy Lạp, năm 2008. Bắc Kinh sau đó cũng có "chỗ đứng" tại 3 cảng lớn nhất châu Âu, gồm Euromax (Hà Lan), Antwerp (Bỉ) và Hamburg (Đức).
Tại Israel, Trung Quốc đang xây dựng 2 cảng mới ở Haifa và Ashdod. Các học giả địa phương thúc giục chính phủ Israel cân nhắc để vừa cho Trung Quốc tham gia hợp tác kinh tế, vừa đảm bảo được lợi ích an ninh của Israel. Bắc Kinh còn thuê được cảng Hambantota ở Sri Lanka.
Tại Úc, một cảng biển ở thành phố Darwin được tập đoàn Trung Quốc Landbridge thuê từ năm 2015 với hợp đồng gây tranh cãi kéo dài 99 năm. Úc mới đây đã phải thắt chặt các quy định về đầu tư nước ngoài sau sự việc.
Theo Davis, "Úc rất lo ngại về động thái của Trung Quốc khi sử dụng sáng kiến 'Vành đai Con đường' như một cách thức để tiếp cận các căn cứ quân sự và sân bay".
Nguồn: [Link nguồn]
Tư duy tác chiến của hải quân Trung Quốc đã lỗi thời, không còn phù hợp ở thời đại mới, có thể tác động trực tiếp...