Vì sao TQ nhắm đến vùng đất rộng 972km2 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Ấn Độ?
Thung lũng Depsang, vùng đất có diện tích 972km2 ở độ cao 5.000 mét so với mực nước biển đang trở thành tâm điểm tranh chấp mới ở biên giới Trung-Ấn.
Thung lũng Depsang nằm sát đường ranh giới phân định lãnh thổ Ấn Độ và Trung Quốc.
Theo tờ ThePrint của Ấn Độ, thung lũng Depsang nằm sát Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), đường ranh giới tạm thời phân định lãnh thổ Trung-Ấn.
Ở phía bên phải thung lũng, theo đường ranh giới là cao nguyên Aksai Chin, vùng đất Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ tay Ấn Độ năm 1962.
Ở phía bên trái là tuyến đường Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie (DS-DBO) kết nối thành phố Leh, thủ phủ vùng Ladakh với vùng lãnh thổ phía bắc Ấn Độ.
Khu vực tranh chấp rộng 972km2 đóng vai trò quan trọng bởi đây là vùng bằng phẳng hiếm hoi ở vùng cao, có thể được sử dụng làm nơi đóng quân và dừng chân cho xe tăng.
Tuyến đường DS-DBO chỉ cách điểm chốt chặn của quân đội Trung Quốc vào thung lũng Depsang khoảng 7km.
Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ từng hai lần đụng độ ở thung lũng Depsang vào các năm 2013 và 2015. Ngoài ra, các đơn vị tuần tra của hai nước cũng đối đầu nhau hàng chục lần trong năm.
Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, binh sĩ Trung Quốc đã chặn con đường độc đạo dẫn đến thung lũng Depsang hay còn gọi là khu vực nút thắt cổ chai từ tháng 4 năm nay.
“Vấn đề tranh chấp ở Depsang khác với các cuộc đụng độ ở hồ Pangong hay thung lũng Galwan”, nguồn tin của quân đội Ấn Độ nói với tờ ThePrint. “Binh lính Trung Quốc chỉ chặn đường tuần tra của binh sĩ Ấn Độ, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi hiện trạng”.
Về lý thuyết, binh sĩ Ấn Độ hoàn toàn có thể dùng vũ lực đẩy lùi lực lượng tuần tra Trung Quốc để tiếp cận tới các tiền đồn truyền thống. Nhưng quân đội Ấn Độ chưa làm vậy vì không muốn mở mặt trận căng thẳng mới.
Theo ThePrint, quan chức Ấn Độ khẳng định “thung lũng Depsang chưa rơi vào tay Trung Quốc, nhưng những diễn biến trên thực địa cũng hết sức đáng lo ngại.
Ấn độ đã gia tăng lực lượng đến trấn giữ ở tuyến đường huyết mạch DS-DBO.
Trung Quốc có lợi thế khi đưa quân tới thung lũng Depsang vì kể từ cuộc chiến năm 1962, Trung Quốc, đã giữ vững các cao điểm nằm ở rìa phía đông của Depsang.
Từ Depsang phóng tầm mắt về phía bắc là Đèo Karakoram. Khu vực này chỉ có thể tiếp cận bằng tuyến đường DS-DBO. “Nếu đối phương chặn đường DS-DBO, Ấn Độ sẽ mất quyền kiểm soát Đèo Karakoram”, quan chức Ấn Độ giấu tên nói.
Năm 1962, các binh sĩ Ấn Độ dù bị đánh bật khỏi cao nguyên Aksai Chin, đã chiến đấu anh dũng để giữ lại quyền kiểm soát thung lũng Depsang và quan trọng hơn là tuyến đường DS-DBO.
Bằng cách kiểm soát chặt Depsang, Trung Quốc cũng đảm bảo an toàn cho cao nguyên Aksai Chin, nếu một ngày quân đội Ấn Độ muốn phát động chiến dịch quân sự đòi lại lãnh thổ.
Kể từ tranh chấp ở Depsang vào năm 2015, Ấn Độ đã bắt đầu đưa các xe tăng chiến đấu chủ lực đến bảo vệ tuyến đường DS-DBO. Quân đội Ấn Độ hiện có ít nhất 3 trung đoàn xe tăng đóng quân dọc DS-DBO, với quân số khoảng 46 xe tăng.
Lực lượng này hoàn toàn có thể được tiếp viện nhanh chóng bằng máy bay vận tải C-17, sẵn sàng đáp trả các hành động gây hấn từ phía Trung Quốc.
Nguồn: [Link nguồn]
Trong bối cảnh căng thẳng ở Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa quân đội Ấn Độ với Trung Quốc ngày càng gia tăng,...