Trung Quốc và cái giá của tham vọng
Mơ ước trở thành số một thế giới có thể phản tác dụng, gây ảnh hưởng đến cả những món ăn trong bữa tối hằng ngày ở Trung Quốc
Không bao lâu nữa 1,4 tỉ người Trung Quốc sẽ cảm nhận được sự bó buộc mà Tổng thống Donald Trump của nước Mỹ bên kia bờ đại dương gây ra.
Điều đó hiển hiện trên bàn ăn của họ. Những món ăn ưa thích của người Trung Quốc - gà chiên ngập dầu, heo nấu 2 lần… - đều ngốn rất nhiều dầu (đa phần được ép từ đậu nành của Mỹ hoặc Brazil). Tương tự, heo và gà ở Trung Quốc đang được nuôi phần lớn bởi các loại thức ăn làm từ đậu nành nhập khẩu. Trong số các món ăn kể trên, chỉ có bắp cải là nguyên liệu duy nhất mà Trung Quốc tự lo được.
Tổng thống Trump gần đây đã áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do nước này vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp trả tức thì, cũng đánh thuế 25% lên hàng hóa từ Mỹ (bao gồm đậu nành).
Kết quả là giá cả thức ăn ở Trung Quốc sẽ nhảy vọt, khiến cả nông dân lẫn thực khách nước này bị ảnh hưởng. Bất mãn cũng gia tăng ở chiều ngược lại, cụ thể là tại các bang nông nghiệp Mỹ vốn đã gặp nhiều khó khăn trong việc bán đậu nành và các nông sản khác sang đất nước đông dân nhất thế giới. Về lâu dài, ông Trump có thể mất đi sự ủng hộ của cử tri thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Một câu hỏi lớn là tại sao vòng luẩn quẩn "cái trứng, con gà" này lại xảy ra. Câu trả lời có lẽ nằm ở chính sách của ông Tập. Kể từ thời nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc duy trì đường lối đối ngoại ẩn mình, tự gọi mình là "nước đang phát triển" và không bao giờ cố chiếm lấy vị trí dẫn dắt. Thế nhưng, sau khi lên nắm quyền vào mùa thu năm 2012, ông Tập bắt đầu nói về "cuộc đại tái tạo Trung Quốc" - thường được nhắc đến với tên gọi "giấc mộng Trung Hoa".
Tới đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, ông Tập đi xa hơn khi lần đầu tiên đặt mục tiêu Trung Quốc bắt kịp Mỹ về mặt kinh tế vào năm 2035. Với việc Trung Quốc sửa hiến pháp để xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, ông Tập kỳ vọng thấy Trung Quốc trở thành số một thế giới vào năm 2035, khi ông 82 tuổi.
Ông Tập và ê-kíp của mình có thể không ngờ những lời ông nói lại góp phần châm ngòi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Thay vì che giấu móng vuốt, ông Tập lại vung ra và vung ra quá sớm.
Các món ăn đậm dầu mỡ của Trung Quốc sẽ tăng giá một khi đậu nành nhập từ Mỹ bị đánh thuế cao hơn Ảnh: INQUIRER
Cùng với kế hoạch hiện đại hóa, Bắc Kinh cũng tăng tốc sáng kiến "Made in China 2025" (tạm dịch: Sản xuất ở Trung Quốc năm 2025) với mục đích biến nước này thành trung tâm sản xuất công nghệ cao. Chính quyền Tổng thống Trump xem sáng kiến này là biểu tượng cho tham vọng giành lợi thế trong công nghệ thế hệ mới của Trung Quốc (ngay cả khi phải đánh cắp sở hữu trí tuệ để đạt mục đích). Ông Trump biết rõ ông không thể làm ngơ sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ hạ bệ Mỹ về mặt kinh tế chỉ trong vòng 17 năm nữa. Nhà tỉ phú này đã chạy đua vào ghế tổng thống Mỹ bằng lời hứa hẹn "Nước Mỹ trên hết".
Đã vậy, tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra không đúng thời điểm, bởi nó diễn ra không lâu sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đạt các thỏa thuận kinh doanh trị giá 250 tỉ USD nhân chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 11-2017 của ông Trump. Các thỏa thuận này còn được xem là giải pháp giúp thu hẹp thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc.
Bị đánh động bởi tham vọng của Trung Quốc cũng như sự thiếu tiến triển trong thu hẹp thâm hụt thương mại, ông Trump chuyển sang tấn công vào mùa xuân năm nay. Có nhiều lý do để Trung Quốc rơi vào tình thế này. Họ đã buộc các công ty nước ngoài làm ăn trong thị trường Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ, đồng thời dựng lên nhiều hàng rào cản trở. Nhờ có lượng tiền dồi dào của nhà nước chống lưng, các công ty Trung Quốc ra tay thu mua công ty Mỹ, châu Âu để chiếm lĩnh các công nghệ then chốt, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tự động và công nghệ thông tin. Ngược lại, không dễ để các công ty Mỹ, châu Âu thu mua công ty Trung Quốc, bởi nước này đặt ra vô số quy định để ngăn chặn.
Thực ra, khi ông Tập để lộ móng vuốt của Trung Quốc, tuyên bố sẽ chiếm vị trí cường quốc kinh tế số 1 của Mỹ, có thể ông chỉ muốn thu hút sự ủng hộ trong nước. Nhưng Trung Quốc bắt đầu nhận ra cái giá phải trả cho những tuyên bố trên không hề thấp. Giá cả nguyên liệu thực phẩm leo thang thì sự bất mãn trong lòng người tiêu dùng Trung Quốc cũng dâng theo. Điều này có thể dẫn tới làn sóng tấn công các công ty Mỹ đang hoạt động ở Trung Quốc.
Lo ngại xã hội mất ổn định, giới lãnh đạo Bắc Kinh cẩn thận không làm căng thẳng quá mức cuộc chiến thương mại với Mỹ trên truyền thông trong nước. Theo thuật ngữ ngoại giao, Bắc Kinh có thể lại thu mình một lần nữa. Nhưng đó chỉ là bề mặt! Về cơ bản, ông Tập không thể rút lại mục tiêu to lớn đã đặt ra tại đại hội đảng, cũng như không thể hủy bỏ sáng kiến "Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025".
Mặc dù Trung Quốc chỉ đủ điều kiện tham dự World Cup duy nhất một lần vào năm 2002, nước này vẫn đang rất để mắt...