Thế giới ngầm mại dâm ở Thái Lan
Chân mang giày cao gót, đôi môi tô son đỏ chót, trên người là chiếc áo sơ mi bó sát và chiếc quần jean ngắn cũn cỡn, cô gái tên Gae, 23 tuổi, chắc chắn không là người bán hàng rong trên phố mặc dù cô vẫn có gánh hàng thức ăn đường phố som tom (loại gỏi đu đủ Thái Lan) của mình.
Sự thật, Gae nằm trong số những phụ nữ lợi dụng gánh hàng rong gần nhà ga tàu hỏa Hua Lamphong để hành nghề mại dâm bất hợp pháp. Họ phục vụ cho cánh tài xế xe tuk-tuk và công nhân xây dựng – những đối tượng không đủ khả năng tài chính để tìm đến những cơ sở “buôn hương bán phấn” đắt tiền.
Những góc tối trên đường phố Bangkok
Rung Dum, tài xế xe tuk-tuk đã ở tuổi 50 cho biết, những gánh hàng som tom ngay trước nhà ga Hua Lamphong đều được cánh tài xế tuk-tuk tìm đến để được “vui vẻ” với giá cả phải chăng. Rung Dum thú thật: “Tôi là khách hàng thường xuyên của những cô gái này bởi vì tôi kiếm không được bao nhiêu tiền. Nhưng, những cô gái này chỉ chấp nhận những khách hàng thường xuyên như tôi mà thôi. Bởi vì họ không muốn bị cảnh sát bắt giữ - đó là những người hay giả làm khách mua hoa mỗi khi có chiến dịch bài trừ mại dâm. Nếu không quen mặt, các cô gái này sẽ không chịu đi khách”.
Gái mại dâm giả làm người bán hàng rong ở trước nhà ga Hua Lamphong.
Giới mại dâm tụ tập đông đảo quanh khu vực Khlong Lot – nơi có nhiều cây mít - của thủ đô Bangkok nên được gọi là “Phi khanoon” (Những bóng ma bên cây mít).
Kiet, tài xế taxi 47 tuổi chủ yếu rước khách quanh Khlong Lot, cho biết khu vực này từ lâu nổi tiếng với các hoạt động về đêm. Hành nghề taxi đã 20 năm cho nên Kiet quá rành về khu vực nhộn nhịp mỗi khi đêm xuống này: “Tôi thường lái xe vào ban đêm do có nhiều du khách thích đi chơi đêm. Tôi chở khách đến khách sạn Grand Palace, Sanam Luang và cả Khlong Lot để giúp họ tìm gái mại dâm. Sau khi họ thỏa thuận xong giá cả, tôi chở họ một mạch đến nhà nghỉ gần đó”.
Theo tiết lộ của Kiet, Khlong Lot có nhiều khu vực dành riêng cho từng loại mại dâm – phụ nữ còn trẻ tuổi, người chuyển giới, đàn ông và cả những phụ nữ đã luống tuổi. Phần lớn những phụ nữ hành nghề mại dâm ở Sanam Luang đều còn trẻ và xinh đẹp. Họ đứng một bên hè đường còn đám ma cô đứng bên phía đối diện. Công viên Saran Rom phía trước khách sạn Grand Palace là khu dành cho giới mại dâm nam. Sau khi mặt trời tắt hẳn và các cửa hiệu buông cửa sắt xuống thì những “bóng ma bên cây mít” bắt đầu đổ ra đường phố, nấp bên những cây mít. Họ chỉ được nhìn thấy rõ khi những chiếc ôtô trờ đến rọi đèn tìm gái.
Gái mại dâm đang kiếm khách ở khu Chinatown.
Sau khi một “bóng ma” biến mất trong chiếc ôtô thì những “bóng ma” khác vội thế chỗ lẩn khuất đằng sau những cây mít. Pa, 58 tuổi, người gốc miền nam Thái Lan, trông giống như một bà nội trợ điển hình nhưng thật ra là một trong những “bóng ma” trên đường phố.
Bất chấp đã lớn tuổi, Pa vẫn kiếm được tiền mỗi đêm nhờ các dịch vụ “massage” ở Khlong Lot. Pa tâm sự: “Tôi ngồi ở hè đường từ 10 giờ tối đến tận 4 giờ sáng và kiếm được từ 400 đến 500 baht mỗi đêm. Khách quen của tôi là giới tài xế tuk-tuk, tài xế taxi và công nhân xây dựng. Phần đông đã có tuổi và thu nhập thấp. Tôi bước vào con đường mại dâm từ lúc 30 tuổi, sau khi người chồng bỏ đi. Tôi có một đứa con trai để nuôi nấng. Cũng vì không được học hành tử tế nên tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không đi theo nghề này”.
Con trai của Pa làm việc ở chợ đêm nên không biết mẹ mình làm gì về đêm. Pa ngồi trên hè đường trong khu Khlong Lot suốt đêm và chỉ bắt xe buýt về nhà khi mặt trời bắt đầu nhú lên.
Giới mại dâm hoạt động ở Sanam Luang, phía khác của Khong Lot, được gọi là “những bóng ma bên cây me” do nơi đây có nhiều hàng cây me. Nong còn ở tuổi đôi mươi nên dễ kiếm được khách.
Cô cho biết: “Giá của tôi là 500 baht và có thể cao hơn tùy vào nhu cầu của khách. Bình thường tôi kiếm được chừng 1.500 đến 2.000 baht mỗi đêm”. Hồi tháng 5-2013, cảnh sát bố ráp vài khu vực ở Bangkok – Khlong Lot, Sanam Luang, Công viên Lumpini và khu Chinatown – và bắt giữ 44 phụ nữ Thái Lan, 3 phụ nữ nước ngoài, 16 người lưỡng tính và 3 đàn ông hành nghề mại dâm. Nhưng, mỗi người chỉ phải đóng tiền phạt và không bao lâu sau được thả ra.
Tổ chức hỗ trợ người mại dâm
Đại tá cảnh sát Napanwut Liamsanguan, chỉ huy Ban Bảo vệ phụ nữ và trẻ em, cho biết những cuộc bố ráp các đối tượng mại dâm ở Bangkok được thực hiện 3 tháng một lần. Mỗi lần hành động, cảnh sát bắt giữ ít nhất 100 đối tượng mại dâm trên đường phố. Phần lớn những vụ bắt giữ diễn ra ở khu Chinatown và Sanam Luang.
Gái mại dâm tìm khách ở khu Wong Wian 22, Chinatown.
Theo giải thích của Đại tá Napanwut, những vụ bắt giữ không mang tính đe dọa mà thật ra chỉ nhằm kiểm soát hoạt động hành nghề mại dâm tự do và số lượng đối tượng. Luật pháp Thái Lan quy định đối tượng mại dâm không bị ngồi tù mà chỉ đóng phạt với mức tối đa là 1.000 baht, nghĩa là những người bị bắt giữ sẽ được thả ra ngay sau khi đóng phạt.
Đại tá Napanwut nói rõ thêm: “Tiền phạt áp dụng đối với mỗi khu vực là khác nhau, ví dụ ở khu vực quanh Grand Palace mức phạt là 200 đến 300 baht. Trong các khu như Công viên Lumpini, mỗi đối tượng mại dâm buộc phải đóng phạt từ 500 đến 1.000 baht”.
Ban Bảo vệ phụ nữ và trẻ em của cảnh sát Bangkok chịu trách nhiệm về hoạt động mại dâm trong thành phố và vùng lân cận. Theo số liệu thống kê, số lượng người hành nghề mại dâm tăng cao từ năm 2012.
Nhân viên SWING trước giờ ra quân tuyên truyền
Từ tháng 10-2011 đến tháng 9-2012, cảnh sát bắt giữ được 261 đối tượng mại dâm. Từ tháng 10-2012 đến tháng 9-2013, có 936 người bị bắt giữ. Những người mua dâm cũng được coi là vi phạm pháp luật nhưng không hề bị bắt giữ bởi vì, như Đại tá Napanwut giải thích, “không có bằng chứng rõ ràng chống lại họ”. Tuy nhiên, nếu bị bắt giữ họ sẽ bị phạt tù 3 năm và nộp tiền phạt đến 60.000 baht.
Đại tá Napanwut cho biết các đối tượng mại dâm cũng bị bọn “bảo kê” thu “phí”: “Trong khu Khlong Lot, đám bảo kê chạy xe mô tô phân khối lớn đến thu phí. Mức tiền phí bảo vệ này không nhiều lắm nhưng giúp cho giới mại dâm đường phố được báo tin khi nào cảnh sát đột kích”.
Đội ngũ nhân viên tình nguyện của SWING và vị khách (người da đen) đến thăm Thái Lan.
Nói về hoạt động mại dâm, Đại tá Napanwut nhận định: “Những người hành nghề mại dâm thường là do tuyệt vọng trong cuộc sống”. Nhưng, giới mại dâm tự do không hề bị bỏ rơi trong xã hội Thái Lan. Ví dụ, Quỹ dịch vụ những người mại dâm theo nhóm (SWING) được thành lập nhằm hỗ trợ và giúp cải thiện đời sống của người mại dâm ở Thái Lan. SWING lập luận rằng những người mại dâm cung cấp “dịch vụ” cho khách hàng cho nên cũng được coi như những nghề chuyên môn khác trong xã hội.
Surang Janyam, nữ giám đốc SWING, giải thích: “Những người hành nghề mại dâm cũng cần có những nhu cầu cơ bản khác như là giáo dục, chăm sóc y tế, nhân quyền và quyền bình đẳng trước xã hội. Đối với họ thì SWING là mái ấm và được giáo dục tại trung tâm. Đến với SWING, họ được ngủ thoải mái, tắm rửa, ăn uống hay được chữa bệnh từ thứ tư đến thứ sáu hàng tuần”.
Gái mại dâm chờ khách ở khu Sanam Luang.
Thông điệp mà SWING muốn gửi đến xã hội Thái Lan là những người hành nghề mại dâm cũng là con người, họ tồn tại trong xã hội cho nên phải được bình đẳng với mọi người khác. Mỗi đêm, SWING đều cắt cử nhân viên ra đường phố trò chuyện với giới mại dâm, phân phát bao cao su và tuyên truyền về tình dục an toàn. Đội ngũ nhân viên của SWING phần lớn là những người từng hành nghề mại dâm.
Bà Surang cho biết: “Nhân viên của chúng tôi giới thiệu với họ về SWING và đề nghị họ đến với tổ chức để được chăm sóc chu đáo. Theo bà Surang, giới mại dâm đường phố trước đây thường ở độ tuổi 20 hay 30 nhưng ngày nay có những người dưới 18 tuổi hoặc trên 50 tuổi.
Hơn 500 người được SWING chăm sóc mỗi năm, còn nhân viên của trung tâm trò chuyện ngoài đường phố với hơn 3.000 người. Ban Bảo vệ phụ nữ và trẻ em của cảnh sát Bangkok có quyền bắt giữ những đối tượng mại dâm, nhưng không có quyền giam cầm hay giúp đỡ họ.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ khi cảnh sát đề nghị những đối tượng bị bắt giữ theo học nghề tại một trung tâm dạy nghề ở Surat Thani. Nhưng, bà Surang nhìn nhận vấn đề theo một cách khác – quan điểm của bà là tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của những người mại dâm, nếu họ muốn tiếp tục theo con đường này thì SWING vẫn tiếp tục giúp đỡ và chăm sóc họ.
Còn nếu những ai không muốn tiếp tục hành nghề mại dâm nữa thì SWING sẽ giúp họ chọn một hướng đi khác cho cuộc sống tương lai. Bà Surang kể: “Trong suốt 10 năm SWING hoạt động, có nhiều người muốn từ bỏ con đường mại dâm và chúng tôi đã giúp họ có cơ hội chọn lựa những ngành nghề khác”.
Đảo quốc Sư tử vẫn tồn tại nghề mại dâm như là kế sinh nhai của rất nhiều cô gái trẻ tuổi.