"Thành bại" do Tổng thống Trump: Cố chấp đánh Iran, Mỹ sẽ chỉ "biếu không" chiến thắng cho Nga, Trung Quốc?
Tổng thống Trump cần dẹp bỏ nỗi ám ảnh chiến tranh với Iran trong tâm trí của cấp dưới và thay vào đó tập trung vào các đối thủ quan trọng hơn bao gồm Trung Quốc và Nga.
Cố vấn John Bolton là người có quan điểm đối đầu với Iran.
Mỹ đã tự đưa mình vào cuộc đối đầu chưa từng có với Trung Quốc và quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Trong vài tuần qua, các cuộc đàm phán thương mại giữa hai siêu cường toàn cầu đã bị phá vỡ. Tổng thống Donald Trump đã tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và đưa gã khổng lồ công nghệ Huawei vào danh sách đen.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc tràn ngập những lời hiệu triệu chuẩn bị cho một cuộc thương chiến kéo dài và cảnh báo người Mỹ rằng họ sẽ là đối thủ khó khăn nhất mà Washington từng gặp kể từ năm 1776.
Những căng thẳng này là dư chấn đến từ sự thay đổi kiến tạo trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc, khi chính quyền Donald Trump thay đổi chiến lược “hợp tác” với Bắc Kinh suốt 4 thập kỷ sang một kỷ nguyên “cạnh tranh chiến lược” mới.
Tổng thống Trump đã từ bỏ hy vọng ngây thơ về việc Trung Quốc có thể bị thuyết phục để trở nên “tự do hóa” và trở thành một bên liên quan có trách nhiệm trong trật tự quốc tế tự do do Mỹ lãnh đạo, Nathan Levine, chuyên gia nghiên cứu quan hệ Mỹ-Trung tại Viện Chính sách Xã hội châu Á nhận định.
Sự chuyển hướng này là một trong những điều hiếm hoi mà ông Trump nhận được sự ủng hộ trong chính sách của mình thời gian qua.
Thật vậy, cách tiếp cận cứng rắn của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc là một khía cạnh hiếm hoi mà ông có được sự ủng hộ của lưỡng đảng, vì ngay cả khi chính trị Washington bị chia rẽ nặng nề, ngày càng có nhiều sự công nhận rằng Trung Quốc sẽ là đối thủ cạnh tranh ghê gớm nhất mà Mỹ từng đối mặt.
Tuy nhiên, tại thời điểm Mỹ đối mặt với thách thức chiến lược lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, chính quyền dường như đang bị phân tâm khi cuốn vào mối đe dọa chiến tranh ít liên quan: Iran.
Phản ứng với những gì mà Mỹ gọi là “mối đe dọa” đến từ Iran, chính quyền Washington trong những ngày gần đây đã triển khai một tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 đến Vịnh Ba Tư và họ đã chuẩn bị kế hoạch triển khai 120.000 binh sĩ tới khu vực.
Mặc dù cuộc khủng hoảng hiện nay được cho là đến từ các kết quả tình báo sai, Mỹ vẫn đang tiếp tục thúc đẩy chiến tranh bởi nỗi ám ảnh kéo dài với Iran đang chi phối tâm trí của một số cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Trump, cụ thể là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Nỗi ám ảnh này bị giới quan sát cho là phi lý, bởi vì một cuộc chiến như vậy dù có thể mang lại lợi ích cho một số đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, cụ thể là Saudi Arabia, nhưng nó sẽ chẳng mang lại được gì cho vị thế toàn cầu lâu dài của Mỹ.
Khi Mỹ xâm chiếm Iraq năm 2003, giới lãnh đạo Trung Quốc từng nửa đùa nửa thật về thời kỳ cơ hội chiến lược kéo dài hai thập kỷ chưa từng có vừa được trao cho họ. Trung Quốc được hít thở không gian để có thể cải thiện sức mạnh tương đối của mình trong khi Mỹ lại đi phung phí sức mạnh. Hiện tại, nước Mỹ có thể sắp sửa mắc lại sai lầm tương tự, nhưng ở quy mô thậm chí còn lớn hơn, chuyên gia Levine nêu quan điểm.
“Cần phải nhớ rằng Iran có quy mô và dân số gấp ba lần Iraq và lực lượng quân sự của họ cũng ghê gớm hơn nhiều. Đơn giản là một cuộc chiến với đất nước này sẽ không phải là bất cứ điều gì khác ngoài một mớ hỗn độn”, chuyên gia Levine viết trên National Interest.
Với Mỹ, mối đe dọa lớn vị thế toàn cầu lớn nhất vẫn là Trung Quốc thay vì Iran.
Trong trường hợp là một cuộc xung đột ngắn, nó sẽ là một thảm họa về quyền lực mềm gây thiệt hại cho vị thế quốc tế của Mỹ. Nhưng, nhiều khả năng, cuộc xung đột sẽ nhanh chóng trở thành một vũng lầy mới giống như những gì người Mỹ sa vào ở Iraq và Afghanistan.
Điều này được thể hiện nhiều hơn bởi thực tế là Trung Quốc và Nga có thể dễ dàng hỗ trợ vật chất cho Iran trong bất kỳ cuộc xung đột nào với đối thủ Mỹ, bao gồm thông qua mạng lưới cơ sở hạ tầng tiện dụng mà Trung Quốc đang xây dựng trên khắp Trung Á như một phần của sáng kiến Vành đai và Con đường, theo chuyên gia Levine.
Vì vậy, chiến tranh ở Trung Đông có thể là một ý tưởng tồi. Một cuộc xung đột như vậy sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế địa chính trị của Mỹ vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, làm tổn hại và bào mòn sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ vốn rất cần thiết để cân bằng trước một Trung Quốc đang tiến rất nhanh.
Do đó, “hội chứng ám ảnh” Iran có thể sẽ trở thành thảm họa đối với lợi ích quốc gia của Mỹ, kéo dài thời kỳ cơ hội chiến lược, nối dài giấc mơ của Bắc Kinh và để Trung Quốc tự do thực hiện kế hoạch vượt qua Mỹ, đạt được vai trò hàng đầu trong sự phát triển của hệ thống toàn cầu.
Vẫn còn nhiều tranh luận trong cộng đồng chính sách của Washington về cách đối phó tốt nhất với Trung Quốc, nhưng cả hai phe “diều hâu” và “bồ câu” tham gia vào cuộc tranh luận đều đồng ý rằng: Nếu Mỹ gây chiến với Iran, họ đã cho người Trung Quốc cả thế kỷ.
Do đó, việc lôi kéo Washington vào một tình trạng bất ổn quân sự khác ở Trung Đông là hoàn toàn không hợp lý vào lúc này, chuyên gia Levine nhận xét. Mỹ chỉ đơn giản là không thể phân tâm khi phải đối mặt với thách thức áp đảo trong cuộc thi với Trung Quốc.
Chiến lược quốc phòng Mỹ năm 2018 đã kết luận một cách đúng đắn rằng những cuộc cạnh tranh chiến lược dài hạn với Trung Quốc và Nga là ưu tiên hàng đầu của quốc phòng Mỹ.
Nhưng giống như nỗ lực của Tổng thống Barack Obama khi dù đã “xoay trục” châu Á - ông vẫn mãi ám ảnh với các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan - Tổng thống Trump có nguy cơ bị cuốn vào một vũng lầy mới trái với lợi ích chiến lược của Mỹ.
May mắn ở chỗ, lập trường của Tổng thống Trump nhạy bén hơn nhiều so với những cố vấn của ông. Ông đã bày tỏ sự tức giận đối với những nỗ lực lôi kéo ông và các cuộc chiến tranh nước ngoài chống lại ý muốn của người dân Mỹ.
Kết luận lại, chuyên gia Levine tin rằng, Tổng thống nên tiếp tục xóa bỏ nỗi ám ảnh đầy nguy hiểm và phản tác dụng của họ với Iran và để mắt nhiều hơn đến Trung Quốc.
Mới đây, Iran tuyên bố sẽ hủy diệt tàu chiến Mỹ bằng vũ khí bí mật nếu Washington có bất kỳ hành động nào quá khích....