Người chồng mất vợ gửi thư cho khủng bố ở Pháp
Một người chồng có vợ bị xả đạn chết trong vụ tấn công liên hoàn ở Paris đã gửi thư tới những kẻ khủng bố tàn ác. Sự đau khổ tột cùng không khiến anh căm ghét bọn khủng bố máu lạnh.
Antoine Leiris đã gửi thư cho những kẻ khủng bố xả đạn vào người vô tội tại nhà hát Bataclan đêm thứ Sáu kinh hoàng khiến 89 người thiệt mạng. Trong số đó, có vợ của anh là chị Hélène Muyal-Leiris, 30 tuổi, một chuyên gia trang điểm.
Bức thư đăng trên Facebook nói rằng lũ khủng bố đã “cướp đi” khỏi cuộc đời anh “một người vô cùng đặc biệt” và gửi những tình cảm thân thương nhất tới “tình yêu của đời anh”.
Antoine Leiris (trái) mất vợ là chị Hélène Muyal-Leiris (phải) sau ngày thứ Sáu đẫm máu.
Anh Leiris là một phát thanh viên đau đớn nói rằng cậu con trai 17 tháng tuổi, bé Melvil, cũng đã mất mẹ vì bọn khủng bố tàn ác.
Chị Muyal-Leiris được thông báo mất tích trên mạng xã hội trong một chiến dịch tìm kiếm những người có mặt ở nhà hát Bataclan đêm định mệnh. Tuy nhiên vào đêm thứ Bảy (14.11), một người họ hàng của chị Muyal-Leiris thông báo trên Twitter rằng chị đã thiệt mạng trong vụ xả súng.
Bức thư đã được chia sẻ hơn 100.000 lượt trên Facebook và nhận được hàng ngàn lời động viên từ bạn bè, người thân. Một người bạn viết: “Tôi không biết nên nói gì cho phải. Trái tim tôi luôn cầu nguyện cho bạn”.
Bức thư người chồng mất vợ gửi cho lũ khủng bố Vào đêm thứ Sáu vừa qua, các ngươi đã cướp đi mạng sống một con người đặc biệt, tình yêu của đời ta, mẹ của con trai ta nhưng ta sẽ không bao giờ căm thù các ngươi dù chỉ là một giây phút. Ta không quan tâm và cũng không muốn biết các ngươi là ai –những kẻ linh hồn đã chết. Nếu Chúa trời mà các người tôn thờ biết tới chúng ta thì mỗi viên đạn găm trên người vợ ta sẽ là một vết thương cào xé trái tim ông ấy. Thế nên, ta sẽ không bao giờ cho phép mình ghét bỏ các ngươi. Các ngươi muốn ta căm ghét nhưng ta sẽ không đáp trả bằng sự giận dữ ngu ngốc. Sự vô minh ấy đã hình thành nên thứ hình hài như các ngươi. Các ngươi muốn ta run sợ, muốn nhìn những người đồng bào của mình bằng ánh mắt nghi ngờ, muốn ta hy sinh tự do vì an toàn cá nhân. Các ngươi đã nhầm. Ta đã nhìn thấy cô ấy sáng nay. Cô ấy đã xuất hiện sau rất nhiều đêm ta chờ mong cô ấy trở lại. Cô ấy vẫn xinh đẹp như lúc rời khỏi nhà đêm thứ Sáu tuần trước. Cô ấy vẫn mãi xinh đẹp như 12 năm qua ta yêu khôn nguôi. Ta rất buồn vì đau khổ. Ta phải thú nhận các ngươi đã chiến thắng vì khiến ta buồn. Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Ta biết cô ấy sẽ theo bố con ta mỗi ngày. Ta biết chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thiên đường bình yên mà các ngươi vĩnh viễn không bao giờ với tới. Chúng ta chỉ có hai người, ta và con trai ta, nhưng mạnh mẽ hơn bất kì những kẻ khủng bố nào trên toàn thế giới. Ta cũng không còn thời gian để nói chuyện với các ngươi nữa vì con trai Melvil của ta vừa tỉnh giấc. Cu cậu mới chỉ 17 tháng. Nó vẫn sẽ ăn sáng, chơi đùa. Nó sẽ dành cả đời mình sống hạnh phúc và an nhiên. Đấy chính là sự trừng phạt đích đáng nhất cho các ngươi. Các ngươi sẽ không thể nào được bọn ta căm ghét đâu. |