Nạn nhân thảm sát Paris từng thoát chết vụ khủng bố 11.9
Trong số các nạn nhân sống sót sau khi các tay súng “tắm máu” nhà hát Bataclan ở trung tâm Paris đêm 13.11.2015, có một người Mỹ từng trải qua vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 khi không tặc cướp máy bay rồi lao thẳng vào tòa tháp đôi ở New York.
Dòng người hốt hoảng rời khỏi nhà hát Bataclan ở trung tâm Paris - một địa điểm bị khủng bố tấn công đêm 13.6.
Theo Daily Mail, người may mắn sống sót thần kỳ qua 2 vụ khủng bố kinh hoàng ở Pháp và Mỹ cách nhau 14 năm là anh Matthew, 36 tuổi, công dân Mỹ.
Anh Matthew có mặt tại nhà hát Bataclan thời điểm các tay súng xông vào, xả đạn giết chết 89 người tại đây đêm 13.11.
Anh bị bắn vào chân nhưng được cứu bởi nhà báo Daniel Psenny của tờ Le Monde, người cũng bị bắn vào cánh tay. Nhà báo Daniel Psenny đã đưa Matthew về căn hộ của ông.
Trước đó, sáng ngày 11.9.2001, Matthew đã chứng kiến một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại khi những kẻ không tặc cướp máy bay rồi lao thẳng vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới.
Vụ khủng bố xảy ra khi Matthew đang trên đường tới Trung tâm Thương mại Thế giới để làm việc. Sau đó, anh hòa vào dòng người hoảng loạn rời khỏi khu vực khi tòa tháp đôi đổ sập.
Tòa tháp đôi ở New York (Mỹ) bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên ngùn ngụt trước khi sụp đổ ngày 11.9.2001.
Matthew kể rằng, anh sống sót trong vụ tấn công ở nhà hát Bataclan là vì ngay khi nghe thấy những tiếng súng đầu tiên, anh đã nhận ra chuyện gì xảy ra, không như nhiều người khác nhầm tưởng đó là một tiết mục được dàn dựng trong buổi hòa nhạc của nhóm rock Eagles of Death Metal (Mỹ).
Matthew vội vàng lao tới cửa thoát hiểm – “Có lẽ đó là bởi văn hóa Mỹ của tôi”, anh nhấn mạnh.
Tuy nhiên, người đàn ông Mỹ bị các tay súng bắn trúng vào bắp chân và ngã xuống. Xung quanh anh la liệt các thi thể nạn nhân.
Tình trạng hỗn loạn bao trùm nhà hát Bataclan khi khán giả hốt hoảng bỏ chạy khỏi phòng hòa nhạc qua đường cửa sau và cửa sổ đêm 13.11.
Mặc dù bị thương nặng, cố nén đau đớn, Matthew vẫn tìm cách nhích về phía cửa thoát kiểm mỗi lần các tay súng nạp lại đạn vào khẩu Kalashnikov của chúng.
“Tôi nhích về phía trước từng centimet một. Rồi tôi nhận thấy cửa thoát hiểm ở ngay trước mắt. Tôi chỉ còn cách đó một ngón tay mà thôi”, Matthew kể.
Cuối cùng, anh cũng ra khỏi phòng hòa nhạc thành công, nhưng ngất lịm trên vỉa hè vì mất máu quá nhiều và kiệt sức.
Tuy nhiên, may mắn, nhà báo Daniel Psenny của tờ Le Monde đã phát hiện ra Matthew khi đang quay video về vụ tấn công ngay cả khi bản thân ông cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhà báo Daniel Psenny phải nhập viện điều trị vì bị khủng bố bắn trúng tay đêm 13.11.
Căn hộ của nhà báo Daniel Psenny ở ngay cạnh nhà hát Bataclan và từ cửa sổ nhà mình, ban đầu ông nhìn thấy một phụ nữ mang thai cố thoát thân khỏi buổi biểu diễn của nhóm rock Eagles of Death Metal.
Cho rằng vụ tấn công có thể đã kết thúc, nhà báo này mở cửa nhà và ra ngoài quan sát tình hình thì phát hiện Matthew nằm trên vỉa hè. Ông nhanh chóng chạy tới đưa nạn nhân về nhà mình.
“Tôi gần như suýt chết. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy ai đó đang đỡ mình dậy và kéo đi. Trong cơn mơ màng, tôi dường như đã nói, hoặc ít nhất đã nghĩ trong đầu rằng: “Thiên thần, tôi yêu người”, Matthew kể.
Các nhân viên cứu hộ giúp một nạn nhân bị thương khi nhà hát Bataclan bị khủng bố tấn công đêm 13.11.
Tuy nhiên, trong khi nhà báo Daniel Psenny đang đỡ Matthew vào nhà, ông bị một tay súng bắn trúng vào cánh tay. Do khu vực bị phong tỏa, 2 người đàn ông đều bị mắc kẹt và nhà báo Daniel Psenny buộc lòng phải gọi điện thoại nhờ bác sĩ chỉ dẫn để tự cầm máu cho bản thân mình và Matthew.
“Máu chảy không ngừng. Matthew trông cực kỳ nhợt nhạt và bị nôn vì sốc do mất máu quá nhiều”, nhà báo Psenny nhớ lại.
Matthew còn cho biết, may mắn hôm đó vợ anh đã không cùng đi xem hòa nhạc với mình vì họ không thể thuê được người trông trẻ. Do đó, vợ Matthew buộc phải ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ.
Matthew thừa nhận, sáng ngày 11.9.2001, khi anh vừa tới tòa tháp phía Nam của Trung Tâm Thương mại Thế giới thì chứng kiến một chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp phía Bắc, song “những gì anh đã trải qua bên trong nhà hát Balaclan còn khủng khiếp hơn 1.000 lần”.