Liên Xô từng khiến Mỹ sợ hãi bằng các vũ khí "giả" như thế nào?

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Không ai có thể hay biết vũ khí mới là gì hay có số lượng bao nhiêu. Cách duy nhất để xem trước là các cuộc diễu hành, duyệt binh quân sự.

Một tên lửa đạn đạo được Liên Xô phô diễn năm 1965.

Một tên lửa đạn đạo được Liên Xô phô diễn năm 1965.

Trang RBTH ở Nga vừa có bài viết trích dẫn nhiều thông tin lịch sử quân sự nói rằng, cuộc chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường Liên Xô và Hoa Kỳ vào những năm 1960 đã khiến hai nước phải dùng mọi cách, mọi chiến thuật, thậm chí là hù dọa để khẳng định với đối thủ rằng mình mạnh hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ít ai biết rằng Liên Xô cũng khiến cho Mỹ khiếp vía.

Tại Quảng trường Đỏ vào năm 1965, các tên lửa khổng lồ với đầu đạn hạt nhân từ từ đi qua các khán đài, chật kín khán giả, bao gồm cả các đại sứ nước ngoài.

“Chỉ riêng kích thước của chúng cũng đã đủ để đánh vào sự sợ hãi của đối với một người Xô Viết. Vì vậy, có thể đặt cược một cách chắc chắn rằng, cảm giác khơi gợi cho những người nước ngoài tham dự cuộc duyệt binh cũng tương tự người dân Liên Xô, nếu không muốn nói là tệ hơn” – báo RBTH viết.

Các nhà bình luận trên đài phát thanh Liên Xô sau đó đã đọc một bài phát biểu được chuẩn bị trước: “Cuộc duyệt binh của sức mạnh quân sự tăng cường, được kết thúc bằng các tên lửa phòng thủ khổng lồ. Khả năng vận hành của chúng là hoàn toàn tự động. Không có giới hạn nào cho những gì tên lửa này có thể hủy diệt… ”

Đây chắc chắn là một thắng lợi khác của công nghệ quân sự Liên Xô. Ít nhất đó là cách nó được trình bày. Các loại vũ khí khổng lồ với đầu đạn và dự trữ lớn, tên lửa đạn đạo với tầm bắn có thể vươn tới bất cứ đâu, "vũ khí răn đe hạt nhân từ không gian" - ngay khi công nghệ này được đưa vào Quảng trường Đỏ, nó cũng đã xuất hiện trên các tiêu đề của báo chí quốc tế. Ít người biết rằng không có vũ khí thật như vậy ở Quảng trường Đỏ vào ngày đó bởi chủng chỉ là những vũ khí giả.

Tại sao Liên Xô cần làm như vậy?

Câu hỏi đó đã được trả lời sau khi khối Liên Xô tan rã bởi Vladimir Semichastny, chủ tịch KGB và là một trong những người tổ chức việc Khrushchev (Nikita Sergeyevich Khrushchyov là nhà lãnh đạo của Liên bang Xô viết trong cuộc Chiến tranh Lạnh, đồng thời là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1953 đến 1964, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô từ năm 1958 tới 1964) bị loại khỏi quyền lực.

“Tên lửa đã khơi dậy mối quan tâm lớn trong những năm 1960. Mỗi lần đề cập đến một người - bao gồm cả cái nhìn tuyệt đối của họ, đều khiến mọi người dán mắt vào họ, nín thở ”, ông Vladimir Semichastny viết trong hồi ký của mình có tên “Dịch vụ đặc biệt của Liên Xô trong một cuộc chiến bí mật”.

“Thường xuyên, khoảng một, hai lần hoặc ba lần một năm, chúng tôi chính thức tuyên bố đã làm chủ một số công nghệ tên lửa mới. Sau những thông báo đó, chúng tôi sẽ giới thiệu chúng trên Quảng trường Đỏ trong các cuộc diễu hành.

Chỉ có một số rất ít người dân nhận thức được rằng một số tên lửa mới này chỉ là hàng giả - hơi giống “làng Potemkin” (ám chỉ cách người ta tạo ra các làng mạc, thành phố giả để nghi binh hay đóng phim) và chúng hoàn toàn không có khả năng bay. Các mô hình được kéo bởi máy kéo không phải là tên lửa - chúng chỉ là những bản sao bất động” – ông Vladimir Semichastny thú nhận trong sách.

Vũ khí tên lửa của Liên Xô tại Quảng trường Đỏ - ảnh tư liệu.

Vũ khí tên lửa của Liên Xô tại Quảng trường Đỏ - ảnh tư liệu.

Về lý do tại sao Liên Xô khi ấy lại cần phải thiết lập “sân khấu”, ông Semichastny giải thích rằng các cơ quan đặc nhiệm của phương Tây không thể dễ dàng đánh giá được tiềm năng của quân đội Liên Xô vào thời đó, vì đó là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ. Tất cả “những món đồ chơi mạnh nhất” đều được cất giữ trong các nhà chứa máy bay dưới lòng đất và không một vệ tinh do thám nào có thể quan sát kỹ hơn.

Không ai có thể hay biết vũ khí mới là gì hay có số lượng bao nhiêu. Cách duy nhất để xem trước là các cuộc diễu hành quân sự ngày 1 tháng 5, sau đó là Ngày đoàn kết công nhân vào ngày 7 tháng 11, Ngày Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, khi quảng trường chính của đất nước là nơi người ra sẽ chứng kiến những gì tốt nhất mà tổ hợp công nghiệp quân sự Liên Xô đã cung cấp. Cần lưu ý rằng, trong quá khứ, các cuộc duyệt binh quân sự sẽ chỉ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5.

Lựa chọn “kéo len qua mắt kẻ thù” được thực hiện khi biết rằng họ không thể làm gì để xác minh điều gì đang thực sự diễn ra.

Chiến dịch đặc biệt

Mọi thứ đều được lên kịch bản đến từng chi tiết nhỏ nhất cho các chiến dịch hù dọa đặc biệt này. Bản thân chiến dịch do Bí thư thứ nhất Khruschev đứng đầu. Một phần của buổi biểu diễn là bài phát biểu rực lửa của ông vào năm 1962, tại Điện Kremlin, nơi ông công bố GR-1, cái gọi là "tên lửa toàn cầu".

Khái niệm tên lửa toàn cầu thực sự lấy nguồn gốc từ Mỹ, phiên bản chưa bao giờ thành hiện thực, do nó không thực sự cần thiết: do sự gần gũi của các quốc gia NATO với Liên Xô, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm ngắn hơn hẳn đã hoạt động tốt.

Tuy nhiên, khi đó, Liên Xô không có lợi thế và quyết định bắt tay vào làm việc. Ý tưởng là đưa một đầu đạn hạt nhân lên quỹ đạo với khả năng tấn công mục tiêu theo ý muốn. Đặc điểm chính của một tên lửa như vậy là khả năng tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào trên Trái đất, bất kể bao xa.

“Sở hữu một tên lửa toàn cầu khiến mọi biện pháp răn đe khác trở nên lỗi thời. Các tên lửa toàn cầu không thể được phát hiện kịp thời để thực hiện bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào” – ông Khruschev nói về GR-1, như thể đó là “một thỏa thuận đã xong”.

Trên thực tế, theo RBTH, nhà lãnh đạo Liên Xô Khruschev khi đó đã tung hỏa mù vì tại thời điểm phát biểu, phòng chế tạo thậm chí còn chưa chuẩn bị một đề xuất nghiên cứu. Nói một cách nhẹ nhàng thì việc suy đoán những gì một tên lửa như vậy có thể hoặc không thể làm là hơi sớm.

Điều đó không ngăn cản bài phát biểu đạt được hiệu quả cần thiết, với việc tình báo nước ngoài nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm thông tin về GR-1, đặt cho nó tên mã là ‘SS-X-10 Scrag’. Khi nguyên mẫu hoạt động được cho là đã được tung ra Quảng trường Đỏ vào năm 1965, người Mỹ không còn nghi ngờ gì nữa: Liên Xô đã làm được điều đó!

Bên cạnh đó, bất kỳ sự thần bí nào như vậy luôn được dựng lên như một vở kịch trong một số màn. Sau cuộc diễu hành, bản sao sẽ được đưa đến một trong những ga xe lửa của Moscow mà các nhân viên đại sứ quán nước ngoài sẽ biết.

Điều này có nghĩa là họ đang cố gắng đánh giá xem vũ khí mới sẽ đi theo hướng nào, tức là nó được dùng để "củng cố" phần lãnh thổ ở đâu trong Liên Xô roongh lớn. Ví dụ, tên lửa tới ga xe lửa Kievsky có nghĩa là điểm đến của nó có thể sẽ là phía Đông.

Siêu pháo hạt nhân.

Siêu pháo hạt nhân.

“Bí mật nghe các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa các tùy viên quân sự và tìm hiểu về bất kỳ chuyến công tác dự kiến nào liên quan đến hoạt động theo dõi tên lửa, chúng tôi có thể xác định kế hoạch của mình đã thành công như thế nào. Bằng cách này, các cơ quan tình báo nước ngoài cho chúng tôi biết điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả ” - ông Semichastny viết.

Những dự án không bao giờ có trong kho vũ khí

Tên lửa toàn cầu chỉ là một ví dụ về chiến dịch đánh lạc hướng của Liên Xô. Một câu chuyện tương tự liên quan đến tên lửa RT-15 và RT-20. Vũ khí tự hành mang một tên lửa 18 mét đã đánh vào lòng người nỗi sợ hãi chỉ bằng vẻ ngoài của nó. Nhưng nó đã thất bại trong các cuộc thử nghiệm và không bao giờ được đưa vào kho vũ khí.

Tương tự có thể nói về pháo hạng nặng tự hành 2B1 - ‘Oka’. Khẩu cối khổng lồ có khả năng phóng đạn ở cự ly gần 50 km. Nhưng độ giật quá mạnh đã vô hiệu hóa động cơ và bộ truyền động.

Bản thân các tuyến đường không thể chịu được trọng lượng tuyệt đối của pháo và phải sửa đường sau mỗi 20 km di chuyển. Do những thiếu sót này, cối hạt nhân hầu như không thể được thử nghiệm và sử dụng.

Vào tháng 5 năm 1961, chỉ có sáu hệ thống được trình diễn trên Quảng trường Đỏ, sau đó lặng lẽ bị tháo bỏ vào tháng 7 cùng năm. Trong cuộc duyệt binh năm 1954, máy bay ném bom M-4 đã được giới thiệu với thế giới, được cho là có khả năng mang trọng tải hạt nhân và sở hữu khung gầm cho phép nó cất cánh từ nền băng ở Chukotka - ngay bên cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bản thân dự án có nhiều nhược điểm và chiếc máy bay đã được tái sử dụng cho mục đích tiếp nhiên liệu.

Đối với GR-1, đã có sự chậm trễ trong quá trình sản xuất động cơ và đã xảy ra một loạt lỗi trên đường đưa nó đến điểm cất cánh thử nghiệm. Trong mọi trường hợp, không điều gì trong số đó là cần thiết hơn nếu trò tung hỏa mù thành công, Việc Wasington đồng ý ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân đã chứng minh rằng tên lửa GR-1 đã hoàn thành nhiệm vụ và dự án đã kết thúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nhầm lẫn đáng sợ: Liên Xô bắn rơi máy bay chở khách từ Mỹ khiến 269 người chết

Ngày 1.9.1983, Liên Xô nhầm lẫn máy bay chở khách Boeing 747 là máy bay do thám Mỹ và ra lệnh cho chiến đấu cơ phóng tên lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN