Hellfire - tên lửa ưa thích bậc nhất của quân đội Mỹ
Đây là một trong những “sát thủ diệt tăng” hiệu quả nhất trong quân đội Mỹ, từng diệt 500 xe tăng trong Chiến tranh vùng Vịnh.
Cấu tạo của tên lửa AGM-114 Hellfire.
Tên lửa AGM-114 Hellfire được phát triển nhằm giúp Mỹ chiếm ưu thế trước các xe tăng của Liên Xô. Nhưng loại tên lửa này hiện được sử dụng vào nhiều nhiệm vụ từ vũ khí sát thương cho tới phá boong-ke.
Được thiết kế phóng từ trực thăng, tên lửa AGM-114A Hellfire bay theo hệ thống dẫn đường laser để tiêu diệt mục tiêu. Mỗi tên lửa mang theo một đầu đạn nặng 7,7 kg và nó được quân đội Mỹ triển khai khắp thế giới.
Tên lửa Hellfire ban đầu được phát triển dành cho máy bay trực thăng.
Các phiên bản nâng cấp của tên lửa AGM-114A Hellfire được tạo ra nhằm cải thiện khả năng dẫn đường, sát thương và an toàn.
Trong khi các phiên bản đầu tiên hạn chế về khả năng chuyển hướng khi di chuyển và phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường laser, các phiên bản sau được trang bị hệ thống dẫn đường bằng radar và di chuyển linh hoạt hơn.
Các phiên bản linh hoạt nhất gồm AGM-114R và AGM-114T thậm chí có thể đổi hướng nhanh chóng để tiêu diệt kẻ thù ở sau máy bay. Đầu đạn mới cũng có khả năng sát thương và sức công phá cao hơn.
Các tàu chiến của Hải quân Mỹ hiện cũng được trang bị tên lửa Hellfire.
Phiên bản cải tiến của tên lửa Hellfire có thể được trang bị cho nhiều phương tiện khác nhau. Hải quân Mỹ hiện triển khai tên lửa AGM-114L trên các tàu chiến, giúp bảo vệ khỏi tàu cao tốc và mối đe dọa khác.
Các phương tiện trên bộ cũng được trang bị tên lửa Hellfire. Tập đoàn Lockheed đã đầu tư phát triển thiết bị tấn công và do thám tầm xa có khả năng phóng tên lửa Hellfire hay phiên bản nhỏ hơn DAGR.
Tên lửa Hellfire phát huy hiệu quả nhất trong cuộc chiến vùng Vịnh vào năm 1991, khi các trực thăng Apaches của quân đội Mỹ diệt 500 xe tăng Iraq bằng loại tên lửa này.
Lầu Năm Góc đang đẩy nhanh phát triển tên lửa đánh chặn có khả năng bắn hạ đồng thời nhiều đầu đạn.