Đằng sau thế giới mại dâm hợp pháp ở Singapore
Đảo quốc Sư tử vẫn tồn tại nghề mại dâm như là kế sinh nhai của rất nhiều cô gái trẻ tuổi.
Khu phố đèn đỏ Geylang ở Singapore.
Hầu như mọi đêm, Lisa Jaafar lại tới khu phố đèn đỏ Geylang ở Singapre, chờ đợi một vài người đàn ông tới “mua dịch vụ” của cô. Mỗi lần “tàu nhanh” 30 phút có giá 50 đô la Singapore (khoảng 700 ngàn đồng). 5 năm trước, khi việc mua bán dâm còn dễ dàng, trong 5 tiếng Lisa có thể kiếm được 200 đô la Singapore. Sau đó, cô về nhà với 2 đứa con thơ.
Nếu làm việc chăm chỉ 5 ngày/tuần, Lisa có thể kiếm được 4.000 đô la Singapore và không phải nộp một xu thuế. Tuy nhiên giờ đây, cô nói rằng khách đã ít hơn hẳn. Lí do không phải vì nền kinh tế suy giảm tại Singapore. Tại quốc gia Đông Nam Á này, mại dâm là ngành hợp pháp và vẫn phát triển rất mạnh, dù một số hoạt động liên quan tới tình dục có thể bị ngồi tù.
“Sở hữu một nhà thổ, ma cô, quảng cáo mại dâm trên mạng, lập đường dây, đều là phi pháp”, Vanessa Ho, giám đốc nhóm tư vấn Project X, nói. Việc mồi chài, bán dâm trên đường phố công cộng là điều phi pháp ở quốc gia Sư tử.
Dù vậy, hoạt động này vẫn không có chiều hướng giảm sút. Những người hành nghề tự do như Lisa đứng đợi trên đường, quảng cáo dịch vụ trên mạng hoặc hoạt động dưới danh nghĩa các nhóm bảo kê. Khi tòa tháp Orchard được xây dựng ở trung tâm mua sắm sầm uất nhất Singapore, các quán bar, vũ trường mọc lên như nấm và thu hút đông đảo khách Tây tới hằng đêm. Tổ hợp giải trí này được gọi bằng tên “Bốn tầng mại dâm”.
Trên một trang môi giới điển hình, những cô gái Singapore hành nghề mại dâm được quảng cáo ngày đêm. Alicia, một cô gái Singapore gốc Hoa, 20 tuổi, được miêu tả là “ngọt ngào và tình cảm”. Cô nặng 45 kg, cao 1,62 mét và có làn da trắng. Trang web này ghi giá một lần qua đêm với Alicia là 650 đô la Singapore, chưa bao gồm phí phòng. Nếu tới tận nhà, chi phí tăng thêm 50 đô la. Nếu khách không vừa ý khi nhìn thấy gái bán hoa, họ có thể từ chối và trả khoản phí 50 đô la.
Hình ảnh hai cô gái bán dâm trên một website tại Singapore.
SCMP cho hay nếu Alicia làm 5 ngày một tuần, cô có thể thu về 13.000 đô la Singapore mỗi tháng. Vanessa cho biết mỗi cô gái hành nghề này chọn một mức tiền khác nhau, phụ thuộc vào việc họ môi giới tại đâu. “Có thể chênh lệch từ 10 tới 1.000 đô la với đủ các dịch vụ”, Vanessa nói.
Scarlet, sinh viên 21 tuổi, người trở thành gái bao cách đây 3 năm, giải thích thực tế của nghề mại dâm. “Nếu gái bán hoa hoạt động riêng lẻ, cô ấy sẽ cầm hết tiền. Nếu họ làm cho nhóm bảo kê, họ sẽ bị “cắt phế” từ 20 tới 70%. Nếu làm việc đơn lẻ, số tiền kiếm được phụ thuộc nhiều vào quảng cáo”.
Dù Singapore không quá khắt khe với mại dâm nhưng đôi lúc chính phủ truy quét. Tháng 5 vừa qua, Roderic Chen Hao Ren bị phạt 2 năm tù và phải nộp 83.000 đô la Singapore vì cầm đầu một “nhà thổ ảo” trên mạng. Ren được cho là cầm tới 40% số tiền mà các cô gái kiếm được. Năm ngoái, Quek Choon Leong, 34 tuổi, chịu án tù 33 tháng vì quản lý 32 cô gái bán hoa.
Một lí giải vì sao chính phủ Singapore tìm cách kiểm soát ở mức vừa phải các hoạt động mại dâm, Bộ Nội vụ nước này tháng trước cho biết số lượng các cơ sở mát-xa đã tăng 40% chỉ trong 3 năm từ 2013. Đây được xem là nơi các hoạt động mờ ám thường xuyên diễn ra.
Để kiểm soát hoạt động mại dâm, chính phủ Singapore đã ban hành Dự thảo Quản lý Mát-xa, trong đó những người điều hành các cơ sở này có thể bị phạt tới 10.000 đô la Singapore và ngồi tù 2 năm nếu không có giấy phép.
Các nhà thổ được chính phủ Singapore quy hoạch vào một địa điểm cố định. Quy trình cấp giấy phép cho nhà thổ do cảnh sát Singapore thực hiện và số lượng chính xác không được công khai. Vanessa nói rằng mục tiêu của chính phủ là kiểm soát số lượng nhà thổ trong ngưỡng quy định. “Cố gắng xóa bỏ hoạt động mờ ám này là vô ích”, Vanessa nói. Chuyên gia này phỏng đoán số lượng nhà thổ tại Singapore là khoảng 80-90.
Nhiều cô gái hoạt động đơn lẻ để không phải "cắt phế".
Những cô gái hoạt động ở nhà thổ cũng phải được cảnh sát cấp giấy phép. Họ sẽ mang theo những tấm thẻ màu vàng in tên, tuổi và kết quả khám sức khỏe thường kỳ. Tuy nhiên nhiều người phản đối việc hợp thức hóa mại dâm tại Singapore và cho rằng “nó chẳng khác gì cú tát vào luật pháp”.
Lisa, cô gái được nhắc tới ở đầu bài, khi được hỏi đã khẳng định: “Tôi không phải là gái mại dâm. Tôi là người mua vui cho đàn ông Singapore”.
Gái mại dâm Úc và New Zealand đã lên tiếng kể lại những trải nghiệm kinh hoàng và rủi ro họ phải đối mặt hàng ngày...