Con đường làm gái mại dâm không lối thoát của cô gái Ấn Độ bị cha bán lấy tiền mua rượu
Rekha bị tấn công tình dục khi mới 14 tuổi, bị người cha bán lấy tiền mua rượu và cuối cùng làm việc tại nhà thổ mà không có cách nào thoát ra được ở một đất nước có tình trạng bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng.
Gái mại dâm đứng từ trên cao nhìn xuống dưới chờ khách làng chơi.
“Khi tôi vào bị đẩy vào con đường này, không giống như các cô gái trẻ khác, tôi không chống cự”, Rekha bật khóc nói. “Những cô gái khác tìm cách bỏ trốn hoặc không chịu hợp tác và bị những chủ nhà thổ đánh đập tàn tệ”.
Rekha nói không có cách nào thoát ra khỏi số phận làm gái mại dâm. Rekha là một trong khoảng hơn 5.000 gái mại dâm làm việc tại đường GB, nằm trong khu phố cổ Shahjahanabad ở trung tâm New Delhi.
Con phố dài 1-2km này là một trong những phố đèn đỏ lớn nhất ở Ấn Độ, với hơn 100 nhà thổ nằm rải rác trên những cửa hàng buôn bán.
Rekha nay đã có tuổi, nhưng cô vẫn phải làm nghề này vì không thể thoát ra được. Trông cô vẫn còn rất đẹp, nhưng có một chiếc răng cửa bị gãy, theo SCMP.
Ở Ấn Độ, luật liên quan đến mại dâm còn khá mơ hồ. Phụ nữ không bị cấm hành nghề mại dâm, nhưng sở hữu nhà thổ hay quảng bá mại dâm là không được phép. Các nhà thổ ở Đường GB có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào khi chính quyền ra lệnh, nhưng cho đến nay, giới chức Ấn Độ dường như đều làm ngơ.
Gái mại dâm ngã giá với một vị khách.
Khi mới 14 tuổi, Rekha bị một người hàng xóm lớn hơn 12 tuổi tấn công tình dục. Cha của Rekha, là một nông dân ở bang Andhra Pradesh, rất phẫn nộ khi phát hiện vụ việc.
Người cha thường đánh đập cô đến khi bất tỉnh mới thôi. Ông ấy cả ngày chỉ biết uống rượu, đến lúc không có tiền mua rượu nữa thì bán tôi cho người ta “để mua thêm vài chai rượu”.
Rekha bị đưa đến làm việc tại các nhà thổ ở Kolkata trong một thời gian dài, rồi mới chuyển tới New Delhi. Với Rekha, không biết đọc hay viết khiến cô không thể tìm được việc nào khác.
Cô có một con trai 5 tuổi cần phải nuôi lớn nên cần tiếp tục kiếm tiền. Khi còn trẻ, Rekha có thể kiếm 10.000-15.000 rupee/tháng (140-210 USD). Nhưng nay đã có tuổi, thu nhập của cô giảm còn một nửa.
Rekha thu 200 rupee mỗi khách hàng, nhưng với khách quen thì giảm còn 150 rupee. Một nửa số tiền này phải nộp lại cho chủ nhà thổ. Rekha thường phục vụ 5-7 vị khách mỗi ngày trong khi phải ăn uống kham khổ.
Ở một đất nước đông dân số, có hàng triệu người sống với mức thu nhập dưới 1 USD/ngày và tỉ lệ thất nghiệp leo thang, gái mại dâm như Rekha không còn biết làm gì khác.
Hai nhà nghiên cứu Divish Gupta và Simrat Ahluwalia ở Ấn Độ kết luận rằng “hoạt động mại dâm, dù tự nguyện hoặc là kết quả của hoạt động buôn người, là hậu quả trực tiếp của nghèo đói và bất bình đẳng xã hội”.
Căn phòng gái mại dâm tiếp khách ở New Delhi.
Nhiều tổ chức từ thiện ở Ấn Độ đang cung cấp mô hình giúp tái hòa nhập những gái mại dâm và con cái họ ở Đường GB. “Mục tiêu của chúng tôi là cho họ một cơ hội khác để họ có thể chọn lựa. Chúng tôi dạy họ các kỹ năng, giáo dục cho họ, để họ có thể rời nhà thổ, sống một cuộc đời khác”.
Nhiều trường hợp các cô gái Ấn Độ làm việc tại nhà thổ là do bị những người quen biết lừa bán. Rekha nói cô luôn mơ ước về một nơi gọi là nhà, nhưng thu nhập ít ỏi khiến giấc mơ đó trở nên xa vời. “Tôi cố gắng tiết kiệm tiền nhưng chẳng có hi vọng. Tôi chẳng biết bao giờ mới thực hiện được giấc mơ”.
Rekha sống tạm bợ trong một căn phòng ngay bên trong nhà thổ cùng các phụ nữ khác. Họ rất hiếm khi ra ngoài và dùng chung phòng tắm, phòng bếp.
Rekha nói cô không mấy quan tâm đến khách hàng. “Khi họ mải hành sự, tôi nghĩ về những thứ khác, về cách nào cho con đủ ăn, số tiền kiếm được hiện có là bao nhiêu”.
Mọi người không thể hiểu hết được cuộc sống tồi tệ của gái mại dâm, Rekha nói. Các khách hàng của Rekha luôn sử dụng bao cao su và cô hàng tháng luôn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thậm chí là cả tâm lý.
“Đó là một công việc rất đau đớn và nhục nhã”, cô nói. “Người ta có thể tận hưởng nó lần đầu tiên hoặc lần thứ hai, nhưng khi bạn phải làm điều này để kiếm sống, làm điều đó mỗi ngày, nó giống như cơ thể không còn là của bạn nữa. Chúng tôi phải sống một cuộc đời vô nghĩa và xấu hổ”.
Nguồn: [Link nguồn]
Siêu nhà thổ hợp pháp này có tới 6 tầng, tiếp đón tới 55.000 lượt khách một năm.