"Chuyến bay tử thần" và nỗi kinh hoàng ở trại tập trung khét tiếng của Argentina
Các tù nhân vui mừng, nhảy múa khi nhận được thông báo được trả tự do và chuyển tới khu vực miền nam đất nước. Tuy nhiên, họ bị tiêm một loại thuốc gây ngất lịm, bị đưa lên máy bay rồi lột sạch quần áo và điều xảy ra với họ sau đó là vô cùng thảm khốc.
Một bức tranh tường gợi nhắc về những nạn nhân mất tích dưới chế độ độc tài quân sự ở Argentina (1976-1983). Nguồn: Alarmy
Trại tập trung, một khu vực rộng được rào kín, dùng làm chỗ giam giữ hay cai quản một số lượng lớn người, thường được ví như "địa ngục trần gian". Các tù nhân bị đưa vào đây, hiếm khi thông qua một cuộc xét xử ở toà án, phải chịu nhiều hình thức đối xử tàn bạo. Loạt bài lần này viết về những nỗi kinh hoàng mà tù nhân phải trải qua ở các trại tập trung khét tiếng dưới thời Hitler và chế độ độc tài quân sự ở Argentina (1976 - 1983). |
"Chuyến bay tử thần"
Từ năm 1976 đến năm 1983 - khi chế độ độc tài quân sự ở Argentina thi hành chủ nghĩa khủng bố với chính người dân nước này - một số tù nhân được thông báo rằng họ sẽ chuyển tới miền nam đất nước và được trả tự do tại đây.
Bằng cách này, các tù nhân sẽ tự nguyện lên máy bay, thậm chí nhảy múa và ăn mừng với suy nghĩ rằng sắp được tự do. Tuy nhiên, tất cả đều là dối trá.
Skyvan PA-51, loại máy bay được sử dụng trong "chuyến bay tử thần". Ảnh: Giancarlo Ceraudo
Adolfo Scilingo, cựu sĩ quan hải quân Argentina bị kết tội chống lại loài người do tội ác dưới thời chính quyền quân sự Argentina (1976-1983), nói rằng khi được chuyển tới phía nam đất nước, các tù nhân được khuyến khích khiêu vũ và chơi nhạc sôi động để thư giãn.
Sau đó, họ được thông báo rằng cần phải tiêm vắc xin trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, thứ họ bị tiêm là sodium pentathol - một chất gây mê.
Các tù nhân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi ngất lịm. Họ được đưa lên xe và chở tới sân bay. Sau khi được đưa lên máy bay, họ bị lột sạch quần áo rồi bị ném xuống khi máy bay đang bay trên Đại Tây Dương hoặc sông Rio de la Plata.
Những chuyến bay như vậy được gọi với cái tên đáng sợ, "chuyến bay tử thần" - một trong những biện pháp tàn độc nhất của chế độ độc tài quân sự ở Argentina. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất với các tù nhân chính trị và người dân Argentina thời kỳ đó.
Trại tập trung ESMA
Trại tập trung ESMA. Ảnh: Motion Elements
Trong giai đoạn 1976-1983, chế độ độc tài quân sự ở Argentina liên tục nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị thông qua cuộc chiến "Dirty War".
Thời điểm đó, các biệt đội tử thần cánh hữu có tên gọi là Liên minh AAA đã truy đuổi bất cứ ai được cho là bất mãn với chế độ độc tài. Các vụ bắt giữ không xét xử, mất tích, tra tấn và giết người rất phổ biến ở thời kỳ đó khi chính quyền quân sự muốn duy trì quyền lực.
Theo New York Times, dưới chế độ độc tài quân sự giai đoạn 1976-1983, Argentina có 340 địa điểm được sử dụng làm cơ sở giam giữ. Trại tập trung ESMA (hay trường Cơ khí Hải quân) là nhà tù lớn và khét tiếng nhất trong số các nhà tù bí mật. Tờ báo Mỹ đưa tin, có khoảng 30.000 tù nhân bị giam giữ, tra tấn và sát hại tại đây sau khi họ bị bắt cóc.
Trong nhiều năm, ESMA là hiện thân của nỗi sợ. Trại tập trung này ban đầu là một sòng bạc của các sĩ quan quân đội. Các tù nhân được đưa qua lối vào chính, sau đó được đưa xuống tầng hầm, đi dọc một hành lang có tên là "Đại lộ Vui vẻ" để tới các phòng tra tấn.
"Điều bất ngờ ở trại tập trung này là mọi thứ trông thật bình thường. Nếu không biết về những điều đáng sợ từng xảy ra ở đây, mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một địa điểm khác thay vì trại tập trung", Michael Posner, người đứng đầu một tổ chức nhân quyền, nói.
Một điều ngạc nhiên khác ở ESMA là các tù nhân và những kẻ hành hạ họ sống rất gần nhau. Khu ở sang trọng của lính canh chỉ cách các phòng giam tồi tàn vài bước chân. Các tù nhân đi lên cầu thang để tới các khu vực tra tấn đôi khi đi lướt qua các lính canh trên đường đi ăn trưa.
Miriam Lewin, một nữ tù nhân ESMA, nói: "Nơi đây tương tự như trại tập trung Terezin của Hitler vậy. Một số tù nhân phải làm việc và được thưởng bằng những bộ phim để giải trí, trong khi những tù nhân khác bị tra tấn ở phòng bên cạnh rồi bị đánh thuốc mê trước khi đưa lên 'các chuyến bay tử thần' và chết mất xác".
Nữ tù nhân ESMA và nỗi ám ảnh bị cưỡng hiếp
Một số phụ nữ chia sẻ câu chuyện ám ảnh khi bị lạm dụng tình dục tại trại tập trung ESMA dưới chế độ độc tài quân sự. Ảnh: CAMILO DEL CERRO
Graciela García Romero bị bắt cóc vào ngày 15/10/1976 ở thành phố Buenos Aires của Argentina. Sau khi bị đưa đến trại ESMA, Graciela nếm trải hơn một tháng trong khu vực được gọi là capucha - nơi các tù nhân nằm trên sàn với chiếc mũ trùm kín đầu. Một thời gian sau, cô được chuyển đến một phòng giam khác trên tầng 3.
Tại đây, Graciela học được ý nghĩa của cụm từ: "544, tầng dưới". Mỗi lần lính gác nói một cụm từ tương tự, Graciela lại ngồi co ro run sợ. Nó có nghĩa là một nữ tù nhân sẽ bị cưỡng hiếp. "544" thay thế cho danh tính của một nữ tù nhân khi vào ESMA. Các tù nhân vào đây chỉ được gọi bằng những con số.
Một lần, Graciela bị đưa đến phòng của Jorge Acosta, một đại úy hải quân đứng đầu lực lượng đặc nhiệm ở ESMA. Trong căn phòng lờ mờ, Acosta mặc chiếc áo phông màu xanh nhạt. Gã để một chiếc bánh trước mặt Graciela.
"Cô có muốn một ít bánh mỳ không?", Acosta hỏi. "Vâng, có ạ", Graciela trả lời. Cô đang rất đói. "Được, ngày mai tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây", Acosta nói.
Sau những lời lẽ đó, Graciela biết điều gì sắp tới. Ngày hôm sau, cô cùng một số nữ tù nhân được đưa tới một căn hộ dành cho các sĩ quan hải quân Argentina. Ở đó, các nữ tù nhân bị cưỡng hiếp, hành hạ rồi bị đưa trở lại ESMA.
Sau lần đó, Graciela tiếp tục được đưa đến một nhà nghỉ cùng các nữ tù nhân khác. Acosta cùng các sĩ quan hải quân có mặt ở đó. "Hãy lựa chọn đối tác đi nào các chàng trai", Acosta nói.
Sau những năm tháng bị hành hạ và cưỡng hiếp tại ESMA, Graciela cuối cùng cũng được đưa ra khỏi trại tập trung này vào năm 1978. Theo chia sẻ của Graciela, tất cả các nữ tù nhân bị giam giữ tại ESMA trong năm 1976 đều bị cưỡng hiếp.
Những đứa trẻ được trao cho kẻ thù nhận nuôi
Một tấm bảng có ảnh của những đứa trẻ được tìm thấy và nút chai rượu ăn mừng ở thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Erica Canepa
Một buổi chiều mùa thu năm 1983, bác sĩ nhi khoa Jorge Meijide được mời tới một căn hộ ở thị trấn nhỏ Acassuso, ngoại ô thành phố Buenos Aires.
Bệnh nhân 6 tuổi của Meijide chỉ bị cúm nhẹ nhưng vị bác sĩ cảm thấy có điều gì đó bất bình thường ở gia đình này. Người phụ nữ tự nhận là mẹ của đứa trẻ dường như không phù hợp làm mẹ ở độ tuổi đó. Một loạt ảnh gắn trên các bức tường trong nhà là hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục, có lẽ là "bố" của cậu bé.
Vào thập niên 1980 ở Argentina, 2 chi tiết trên cho thấy một sự thật. Quốc gia Nam Mỹ dần trở lại chế độ dân chủ sau cuộc chiến "Dirty War" do chế độ độc tài quân sự dưới quyền Jorge Videla thực hiện.
Hậu đảo chính năm 1976, quân đội Argentina bắt đầu đàn áp phe đối lập. Hơn 30.000 người bị giết hoặc mất tích. Các nữ tù nhân có thai được giữ mạng sống cho tới khi sinh con. Theo Guardian, ít nhất 500 trẻ sơ sinh bị tách khỏi cha mẹ (những người đang bị giam cầm) và được đưa cho chính các quân nhân - những người giam giữ, tra tấn bố mẹ đẻ của những đứa trẻ - nhận nuôi.
Tới năm 1983, vụ việc về hàng trăm "con nuôi" này mới được đưa ra ánh sáng. Nhưng phải đến năm 2021, các nỗ lực quy mô lớn mới được thực hiện để xác định danh tính của những đứa trẻ thời kỳ đó.
Quay trở lại câu chuyện về bác sĩ Meijide. Vị bác sĩ người Argentina kể lại những gì đã thấy về bệnh nhân 6 tuổi cho thành viên của Abuelas de Playa de Mayo - một tổ chức nhân quyền có sứ mệnh tìm kiếm những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ đẻ và trao cho các quân nhân trong giai đoạn 1976-1983. Bác sĩ Meijide không có ảnh của đứa trẻ nhưng với năng khiếu vẽ, ông đã hoàn thành bức chân dung về đứa trẻ dù chỉ gặp một lần.
Bức vẽ được gửi cho họ hàng của những người đang tìm kiếm người thân mất tích trong giai đoạn 1976-1983. Một phụ nữ có con bị bắt cóc ở thành phố Mar del Plata năm 1977 nhận thấy nét tương đồng của đứa trẻ với gia đình cô.
Điều đó đủ để người phụ nữ khiếu nại với chính quyền địa phương, những người đề nghị gia đình cậu bé xét nghiệm ADN. Jorge Vildoza, sĩ quan hải quân cấp cao của Argentina, đồng thời là nhân vật chính trong loạt bức ảnh treo tường trong ngôi nhà của cậu bé 6 tuổi, bị triệu tập ra hầu tòa. Trong cơn hoảng loạn, Vildoza mang theo đứa trẻ, trốn khỏi Argentina. Vildoza được các tù nhân sống sót ở trại tập trung ESMA xác định là chỉ huy thứ hai tại trại tập trung khét tiếng này.
Baltasar Garzón, một cựu thẩm phán Tây Ban Nha, tin rằng ẩn sau hành động cướp con của các tù nhân là một thứ gì đó tàn bạo.
"Việc chiếm đoạt con cái cũng như hiếp dâm phụ nữ bao giờ cũng nhằm làm nhục và khuất phục kẻ thù. Cướp đi con cái của kẻ thù được xem là một con bài để uy hiếp. Phương pháp được sử dụng ở Argentina đặc biệt tàn nhẫn: Đợi người mẹ sinh con, sau đó cướp đứa trẻ, tra tấn người mẹ tới chết".
Trong nhiều thập kỷ, hàng trăm đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi chính những kẻ chịu trách nhiệm về việc tra tấn và sát hại cha mẹ ruột của chúng. Sau khi Argentina khôi phục chế độ dân chủ, các thành viên của chế độ quân đội độc tài đã bỏ trốn cùng những đứa trẻ tới những quốc gia không có hiệp định dẫn độ.
-----------------------
Đầu Thế chiến II, nhiều gia đình có con và người thân khuyết tật ở Đức rơi vào trạng thái hoang mang khi người thân bị đưa tới những địa điểm không xác định. Rồi một ngày, họ nhận được lọ tro cốt và hung tin về người thân. Đằng sau những vụ việc này là một chương trình đáng sợ của Adolf Hitler liên quan tới các trung tâm trợ tử (mà thực chất là cưỡng tử - bắt phải chết). Mời độc giả đón đọc bài kỳ tới đăng lúc 19h ngày 3/9 để tìm hiểu thêm về chương trình này.
Nguồn: [Link nguồn]
Có thời điểm, nhiều gia đình có con và người thân khuyết tật rơi vào trạng thái hoang mang khi người thân bị đưa tới những địa điểm không xác định. Rồi một ngày, họ nhận...