Chiếc ô hạt nhân của Pháp có đủ bảo vệ châu Âu?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tháng 2/2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng đã đến lúc phải suy ngẫm về quy mô của năng lực răn đe hạt nhân mà Pháp sở hữu đối với châu Âu. Ông đề xuất tổ chức đối thoại chiến lược và tập trận hạt nhân chung giữa các đối tác châu Âu.

Tàu ngầm hạt nhân của Pháp. (Ảnh: Le Téméraire)

Tàu ngầm hạt nhân của Pháp. (Ảnh: Le Téméraire)

Năm năm sau, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz đáp lại lời kêu gọi này, ủng hộ việc mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp sang Đức, trong bối cảnh nước Mỹ thay đổi chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump, và Washington dường như không còn là đối tác đáng tin cậy để bảo vệ châu Âu nữa.

Nhưng liệu Pháp có đủ năng lực để bảo vệ châu Âu không? Liệu việc triển khai chiếc ô hạt nhân của Pháp ở Đông Âu có khiến châu Âu trở nên tự chủ về mặt chiến lược, giúp châu Âu có phương tiện để tự bảo vệ mình một cách độc lập không?

Mức độ răn đe

Ban đầu, Pháp phát triển kho vũ khí hạt nhân để đối phó với Liên Xô và tránh phụ thuộc vào Mỹ. Theo học thuyết ổn định mà các nhà lãnh đạo chính trị Pháp thường xuyên nhắc đến, nhà nước sẽ sử dụng kho vũ khí chiến lược từ trên không và tàu ngầm trong trường hợp bị tấn công vào những lợi ích sống còn của mình.

Tuy nhiên, thực tế là nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, cán cân quyền lực có vẻ không có lợi cho Pháp. Paris sở hữu tổng cộng 290 đầu đạn hạt nhân, trong khi Nga sở hữu ít nhất 1.600 đầu đạn đã triển khai và gần 2.800 đầu đạn dự trữ.

Chắc chắn là sức mạnh bùng nổ của đầu đạn nhiệt hạch kết hợp với tầm bắn của tên lửa đạn đạo chiến lược M51 của Pháp có thể phá hủy các thành phố chính của Nga, bao gồm thủ đô Mátxcơva.

Tuy nhiên, theo ước tính được đưa ra trên truyền hình Nga về tên lửa nhiệt hạch "Satan II", người Nga sẽ chỉ cần "200 giây để bao trùm Paris bằng sức mạnh nguyên tử".

Để tăng cường năng lực răn đe, Pháp có thể phối hợp với Anh. Là một cường quốc hạt nhân từ năm 1952, London hiện nay sở hữu các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm. Từ sau Brexit, Anh quyết định sẽ tăng kho vũ khí của mình lên 260 đầu đạn.

Trong khi Anh là thành viên của nhóm lập kế hoạch hạt nhân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sở hữu đầu đạn được thiết kế tại Mỹ, Pháp tự sản xuất vũ khí của họ và không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào với NATO. Điều này mang lại cho Paris sự tự chủ để quyết định học thuyết của mình, đồng thời có thể lên tiếng thay mặt Liên minh châu Âu (EU).

Châu Âu hoá

Pháp chính thức trở thành cường quốc hạt nhân vào năm 1960 nhờ nguồn lực của chính họ, đôi lúc được Mỹ hỗ trợ.

Sự xuất hiện của một lực lượng chiến lược độc lập ở Pháp từ lâu đã khiến Washington khó chịu, nên đã tìm cách hạn chế Paris bằng các thoả thuận quốc tế, như hiệp ước năm 1963 để hạn chế các cuộc thử hạt nhân trong khí quyển và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968.

Kể từ năm 1974, lực lượng hạt nhân của Pháp chính thức thiết lập vai trò răn đe đáng kể trong NATO, góp phần bảo đảm an ninh chung của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Gần 60 năm trước, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson thời điểm đó đã gây nghi ngờ về quyết tâm của Nhà Trắng trong việc cam kết bảo vệ châu Âu hoàn toàn. Ngày nay, các hành động của chính quyền Tổng thống Trump với Ukraine và châu Âu xác nhận những nghi ngờ này. Vì vậy, ngày càng có nhiều tiếng nói kiên quyết kêu gọi mở rộng lực lượng hạt nhân của Pháp lên cấp độ châu lục.

Lời kêu gọi của Thủ tướng tương lai Đức về việc mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp sang Đức phù hợp với ý kiến của Paris. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ châu Âu đòi hỏi một cuộc thảo luận chiến lược để xác định sức mạnh cần có, lợi ích cần bảo vệ và phương pháp chỉ huy hạt nhân.

Tiến tới châu Âu hóa lực lượng hạt nhân nghĩa là tăng cường khả năng răn đe, mở rộng kho vũ khí của Pháp để có thể ứng phó với các mối đe dọa ảnh hưởng đến tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Điều này sẽ đòi hỏi phải tạo ra thêm kho dự trữ vật liệu phân hạch và tái kích hoạt các nhà máy sản xuất ở Pierrelatte và Marcoule, những địa điểm đã bị tháo dỡ từ cuối những năm 1990.

Việc tăng cường sức mạnh hạt nhân sẽ mất thời gian và cần đầu tư để tăng số lượng tên lửa và máy bay. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới ở các quốc gia đối tác châu Âu, chi phí có thể vượt quá 10 tỷ euro mỗi năm, chưa bao gồm các chi phí gián tiếp liên quan đến bảo trì và hậu cần. Đây là một con số lớn cần tính toán.

Giới phân tích cho rằng, mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp sẽ tạo nên quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, khiến những tính toán của Nga trở nên khó khăn hơn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục có phản ứng sau khi Điện Kremlin cảnh báo Pháp không nên đem vũ khí hạt nhân ra để “hù dọa” và nhắc lại nhắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Loan ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN