"Nhà quê ra phố" (57): Chuyện một thời

Một nhóm người nước ngoài tới nhà văn hóa thôn tuyển vợ, chị em trong làng lũ lượt kéo tới, đèn bật sáng trưng, ban giám khảo ngồi xung quanh.

- A lô, ông Tễu về ngay đi, làng có chuyện rồi, từ hôm qua cơ.

Tễu vội để nguyên quần áo dính bùn chạy về làng ngay. Hóa ra là chuyện chị em gái tham gia tuyển lấy chồng Hàn Quốc.

Một nhóm người nước ngoài tới nhà văn hóa thôn tuyển vợ, chị em trong làng lũ lượt kéo tới, đèn bật sáng trưng, ban giám khảo ngồi xung quanh, người tham gia tuyển phải đi lại trong phòng như trình diễn thời trang.

Tễu vào nhà cụ Trung nắm bắt tình hình. Cụ Trung ít khi mời nước chè, mà mời rượu tự nấu, ngon phết. Cụ làm ngụm rượu, ngâm câu thơ rồi cụ lấy thêm ra một cút nước cốt đục nữa, bẻ mấy quả chuối xanh kẹp mắm cáy đưa cay. Ngon ra phết đấy. Cụ chửi, mẹ kiếp thằng Chí Phèo khôn ra phết, nhậu với chuối xanh thì bao giờ say được.

Tễu vừa nhâm nhi với cụ Trung vừa suy ngẫm việc này. Suy cho cùng thì chọn vợ kỹ lưỡng cũng là cái hay. Dân mình coi trọng tính cách, chăm lam hay làm, có ông cưới vợ về mới biết trong người vợ có mấy trăm cái nốt ruồi.

Tễu lang thang quanh làng, đâu đâu cũng nói chuyện vụ tuyển vợ sang Hàn Quốc.

Chị em trong làng chạy lên phố nhớn làm thẩm mỹ cấp tốc, một bà có chuyên môn tẩy nốt ruồi gia truyền làm không hết việc. Hóa ra cô nào cũng có nốt ruồi bên trong, tẩy 1 nốt ruồi ở chỗ ấy giá mấy triệu đồng, nghĩ mà kinh.

Tễu lượn ra nhà văn hóa thôn xem tình hình thế nào, bọn coi gái đứng vòng trong vòng ngoài. Một đứa chạy ra ngăn Tễu lại:

- Chú ơi, chú đừng nói gì nhé. Để chúng cháu tuyển xem có lấy được chồng nước ngoài không.

Tễu chả biết nói thế nào. Anh thấy trong lòng buồn vô hạn, chả biết buồn vì cái gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN