Phụ nữ 27 và những hoang mang
Chiếc đầm ấy không tì vết. Nó chắc chắn sẽ xoa dịu nỗi hoang mang của nàng.
Tuổi hai mươi bảy, có quá nhiều hoang mang khi mỗi thời khắc trôi qua. Hoang mang vì mình đã ở cái tuổi mà người đã có chồng thì cần sinh con, đẻ cái; người chưa có chồng lại cần nhanh níu lấy một bờ vai cho ba mẹ, họ hàng yên tâm. Hoang mang cả vì những thứ vẩn vơ, như hôm nay nên mặc gì tới cơ quan cho đồng nghiệp không chành chọe, ngày mai đi ăn cưới người yêu cũ nên diện chiếc đầm nào cho không bị lu mờ trước cô dâu…
Nỗi hoang mang của tuổi hai mươi bảy thật muôn hình vạn dạng (Ảnh minh họa)
Tuổi hai mươi bảy, khi một vài nếp nhăn nơi khóe mắt manh nha xuất hiện, phụ nữ sẽ thấy hoảng loạn như cả thế giới đang tìm cách chống lại mình. Ít bận tâm hơn tới những cuộc vui, nay họ ở nhà học cách dưỡng da và cự tuyệt ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể.
Hai mươi bảy, trước cứ nghĩ ở tuổi ấy, người ta sẽ quyết đoán, sẽ nói ra tức thì những gì mình muốn khi được hỏi. Nay người ta vẫn đắn đo lựa chọn giữa thứ mình thích hay thứ mình cần, giữa một bên là chiếc váy khoe vai trễ nải rơi rớt từ mùa hè, và một bên là chiếc áo khoác màu camel chắc chắn sẽ diện được suốt cả mùa thu đông.
Hai mươi bảy, khi bạn hỏi nếu kết hôn và đi trăng mật, liệu nàng sẽ thích một hòn đảo êm đềm và trong trẻo như cổ tích, hay là một nơi chật ních người qua lại với các khu shopping, nàng sẽ chọn gì đây? Thật khó làm sao, vì nàng vốn thích nghỉ ngơi, nhưng cơ hội shopping lại càng không thể bỏ lỡ.
Khi bạn hỏi sinh nhật tới muốn được tặng gì, hẳn là nàng cũng băn khoăn chẳng kém. Trước kia, có khi chỉ một món quà bạn tự tay gói ghém, tự cắt cắt dán dán, chắp vá nhanh gọn nhưng lãng mạn là xong. Nay nàng vẫn thích sự lãng mạn, nhưng là sự lãng mạn bồng bềnh như chiếc đầm ren nàng đang thèm muốn sau cuộc hẹn với cô bạn trong một trung tâm thương mại. Chiếc đầm ấy không tì vết. Nó chắc chắn sẽ xoa dịu nỗi hoang mang của nàng.
Có những thứ sẽ xoa dịu nỗi hoang của nàng, nàng biết là như vậy (Ảnh minh họa)
Phụ nữ đôi khi tiêu tốn quá nhiều thời gian cho những nỗi hoang mang nhỏ nhặt. Nhưng nếu trong một người phụ nữ, dù hai mươi, hai mươi bảy hay ba mươi, mà không còn tồn tại những nỗi hoang mang ấy, cuộc sống sẽ thật chóng vánh và tẻ nhạt.
Vậy nên hãy xoa dịu nàng bằng bất cứ liệu pháp nào bạn có thể. Hãy chiều theo ý nàng để cùng với sự dâng hiến của bạn, nỗi hoang mang nơi nàng sẽ vơi đi một nửa. Chỉ cần vơi đi chứ không cần tan biến, vì nàng cần có nó giống như bạn yêu nàng vì nàng là phụ nữ vậy.