Khăn tay đàn ông
Chiếc khăn còn thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, đây rõ ràng không phải mùi anh hay dùng, càng không phải của nàng vì đã lâu lắm nàng không động tới nước hoa.
Nàng “nghiện” phim Hàn, nghiện những câu chuyện tình lâm li bi đát mà trong ấy nam chính bao giờ cũng là một người đàn ông không thể hoàn hảo hơn. Nàng đặc biệt mê mệt những anh chàng giàu có, bóng mượt, tâm lý, yêu chiều người mình thương và nhất là trong túi lúc nào cũng có chiếc khăn tay sẵn sàng chìa ra khi cô người yêu còn chưa nhỏ nước mắt.
Nàng coi khăn tay như một biểu tượng của sự dịu dàng ở người đàn ông (Ành minh họa)
Nàng mê khăn tay đàn ông, hay mê đàn ông có thói quen dùng khăn tay? Nàng cũng không biết nữa. Nhưng nàng xem cử chỉ đưa khăn tay của một người đàn ông cho một người phụ nữ như là một biểu tượng của sự dịu dàng, nam tính, của tình yêu mà dẫu nó có kết thúc khi cuộc đời còn chưa đi hết, dư vị ngọt ngào của nó cũng sẽ vẩn vương bên nàng.
Người đàn ông của nàng cũng dùng khăn tay. Nhưng đó không phải là thói quen tự có của anh, mà do nàng rèn cho. Bất kể đi đâu mua sắm nàng cũng ngó nghiêng những chiếc khăn tay đẹp, tự mua về và bổ sung vào bộ sưu tập của anh, của nàng đã ngày càng chồng chất.
Nàng thích anh dùng khăn tay, nhưng chỉ dùng cho mình nàng mà thôi. Anh phải dùng những chiếc khăn đẹp đẽ ấy thấm mồ hôi cho nàng khi nàng vào bếp, lau nước mắt cho nàng những khi nàng hờn dỗi và khi hai đứa rảnh rỗi chẳng có nơi nào để đi, anh sẽ dùng chúng biểu diễn mấy màn ảo thuật anh học được cho nàng xem.
Một ngày kia, anh làm về muộn, quăng mình lên giường sau khi để lại đống quần áo bẩn cho nàng tự giải quyết. Nàng lột hết túi áo, túi quần, không thấy có chiếc khăn tay nàng bỏ vào buổi sáng. Hay anh đã quên nó ở đâu? Nhưng anh vốn là người cẩn thận, sao có thể bỏ quên món quà nàng tặng được?
Anh chỉ được dùng khăn tay cho nàng mà thôi! (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, và những ngày hôm sau nữa, nàng cứ sống trong sự bồn chồn nhưng không dám hỏi. Cho tới ngày anh để quên túi đựng laptop ở nhà và nhờ nàng mang qua chỗ anh làm. Như có gì mách bảo, nàng lục lọi trong chiếc túi màu đen, tìm thấy chiếc khăn tay bị thất lạc.
Chiếc khăn còn thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, đây rõ ràng không phải mùi anh hay dùng, càng không phải của nàng vì đã lâu lắm nàng không động tới nước hoa. Lật giở chiếc khăn ra, đập vào mắt nàng là vết son môi vẫn còn rõ mồn một. Bao nhiêu hình ảnh cứ chạy qua trong đầu nàng, dừng lại ở khuôn mặt anh, ở những anh chàng trong phim nàng từng mê mệt.
Và nàng chợt hiểu ra, chẳng có chiếc khăn nào đủ cam kết cho sự đàn ông hay tình yêu gì hết…