Em không thích váy, thì đã sao?
Em cũng không nhớ từ bao nhiêu tuổi, nhưng em đã quên mất rằng ngoài những sở thích về công việc, ăn, chơi, con gái còn một sở thích vô cùng nữ tính khác, đó là làm đẹp, là thời trang.
Em không thích mặc váy, cũng như không thích bất cứ thứ quần áo rườm rà nào nếu nó ngăn cản em khỏi thói quen chạy nhảy và thích dịch chuyển của mình.
Khi còn bé, em cũng điệu đà lắm chứ! Sáng sáng mẹ buộc tóc đuôi ngựa cho em đi học, em chẳng nói chẳng rằng tháo tung, đòi mẹ phải tết đuôi sam cho giống chị Bống nhà hàng xóm mới thôi.
Khi còn nhỏ em cũng điệu đà lắm chứ! (Ảnh minh họa)
Mẹ chọn cho em thứ dây chun buộc tóc đen sì, trơn tuột không hoa không hoét, em nằng nặc bắt mẹ phải đổi cái màu hồng, trên có gắn hình cỏ bốn lá mới chịu bước ra.
Mùa đông mẹ bắt mặc quần đi học cho ấm, em không chịu vì em thích váy. Nhất là loại váy càng nhiều nơ, nhiều dây, và xòe càng rộng như cô công chúa trên phim hoạt hình em càng thích.
Lúc mẹ vắng nhà có lẽ là khoảng thời gian em thể hiện sự điệu đà và con gái nhất. Em sẽ rủ cô bé hàng xóm sinh kém em chỉ vài tháng qua chơi, rồi dụ dỗ cho cô ấy ngoan ngoãn để mình cắt tóc, và lấy đồ trang điểm của mẹ ra bôi lên mặt hai đứa tất cả những gì em cho là đẹp.
Rồi mẹ sẽ đánh đòn em, mẹ cô ấy sẽ mang cô ấy qua nhà em quở trách, nhưng dường như em chưa bao giờ thấy hối lỗi về những gì mình làm. Em cho ấy là những điều tự nhiên, như cây xanh cần phải tưới nước hay việc em phải ăn ba bữa và uống ít nhất một hộp sữa mỗi ngày.
Rồi thấm thoắt hai mươi năm trôi qua. Cô bé ở nhà kế bên nhà em ngày xưa vẫn điệu đà, vẫn thích tô son điểm phấn và chọn váy vóc thật kỹ lưỡng mỗi khi ra ngoài. Cô ấy khiến bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ bởi vẻ ngoài kiêu sa và cả tính cách dịu dàng rất đỗi con gái mà các chàng hay yêu thích.
Còn em, em là một cá thể hoàn toàn khác biệt với những gì hồi bé em hay mơ mộng và cố tạo ra. Em cũng không nhớ từ bao nhiêu tuổi, nhưng em đã quên mất rằng ngoài những sở thích về công việc, ăn, chơi, con gái còn một sở thích vô cùng nữ tính khác, đó là làm đẹp, là thời trang.
Những thứ đó dĩ nhiên không xa lạ với em, vì em đã từng yêu thích và coi chúng như cơm ăn, nước uống. Nhưng đến hôm nay, nếu ai đó hỏi em có thích mặc váy không, có thích tô son kẻ mắt không? Em sẽ trả lời thẳng thắn rằng “Không”.
Em đã như một con người hoàn toàn khác (Ảnh minh họa)
Em đã như một con người hoàn toàn khác, lánh xa những thứ mình từng tôn sùng và tìm kiếm những gì mình đã coi là vô nghĩa.
Con gái lạ quá anh nhỉ? Hay chỉ có em mới biến đổi một cách chóng mặt như thế? Nhưng anh sẽ không vì em ghét mặc váy, hay vì em cự tuyệt với phấn son, vì em không điệu, mà bớt yêu em đi, phải không nào?