Bàn tay của mẹ

Rồi tôi cũng đủ lớn để hiểu, đủ trưởng thành và được đi xa để trông vào thật nhiều đôi tay khác, để thấy thì ra chẳng phải ai cũng sở hữu đôi tay như mẹ.

Muốn biết một người phụ nữ đã sống sướng vui hay đau buồn, hãy nhìn vào đôi mắt. Còn nếu muốn xem họ đã trải qua cuộc đời vất vả hay an nhàn, lại phải nhìn vào đôi tay…

Người ta hay bảo để rõ một người phụ nữ bao nhiêu tuổi, hãy nhìn vào khuôn mặt, đôi tay họ. Bởi đây là hai điểm tiếp xúc thường xuyên với các tác động bên ngoài nhất, cho nên sự lão hóa sẽ dừng lại ghé thăm trước hết và cũng hằn in dấu vết rõ rệt nhất.

Bàn tay của mẹ - 1

Hãy nhìn vào đôi tay của người phụ nữ để biết họ bao nhiêu tuổi (Ảnh minh họa)

Vậy mà khi tôi còn nhỏ, khi mẹ tôi còn rất trẻ, tôi đã không nhận ra được đôi tay dường như có tuổi đời gấp đôi tuổi thực của mẹ. Chúng nhăn nheo, thô ráp. Chúng khô khốc vào mùa hè, nứt nẻ vào mùa đông và nổi gân guốc khi mẹ chỉ khẽ cử động.

Tôi đã quen với việc nhìn ngắm đôi tay ấy đến nỗi tưởng rằng mọi đôi tay phụ nữ ở tuổi của mẹ đều có đặc điểm chung như thế, đều thô ráp và nhăn nheo như vậy. Tôi đã không nhận ra, đó là đôi tay của người dù mưa dông hay nắng gắt, dù nóng nực hay rét buốt, dù lúc tôi đang chơi hay đang học, lúc tôi thức hay ngủ, cũng đều không ngơi nghỉ vì luôn có việc phải làm, vì tôi.

Rồi tôi cũng đủ lớn để hiểu, đủ trưởng thành và được đi xa để trông vào thật nhiều đôi tay khác, để thấy thì ra chẳng phải ai cũng sở hữu đôi tay như mẹ. Chỉ có đôi tay mẹ không đẹp, chỉ có đôi tay mẹ ở chốn đông người luôn tìm cách che đi vì khác biệt.

Bàn tay của mẹ - 2

Dù thô kệch hay xấu xí, tôi cũng muốn nâng niu và ngắm nhìn đôi tay ấy mãi (Ảnh minh họa)

Nhưng đôi tay không đẹp đẽ ấy đã dẫn tôi đi những bước chập chững trên đường làng khi tôi vào lớp Một, đã cầm quạt quạt không ngừng cho tôi khi tôi kết thúc môn thi Đại học vào những ngày tháng bảy nóng hơn chảo lửa. Cũng đôi tay ấy, ngày tôi bảo vệ tốt nghiệp đã mang hoa đến và lau mồ hôi cho tôi sau khi lặn lội cả trăm cây số.

Tôi cũng biết đôi tay ấy sẽ còn theo tôi đi suốt cuộc đời, chỉ cần tôi nói rằng tôi muốn vậy.

Nên dù chúng không đẹp, dù người ta bảo chúng trông thô kệch và xấu xí, tôi cũng chỉ muốn ngắm nhìn chúng mãi, nâng niu chúng mãi, như cách chúng và mẹ tôi đã ở bên tôi suốt những năm thơ bé tới giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN