Thơ tiếu lâm: Sợi lông trong bát bún
Chuyện đọc lén trong đoạn đối thoại của một cặp đôi đang yêu nhau và cùng sinh hoạt tại Hội văn thơ dân "gian" Thông Tấn Thôn.
Một chàng cùng bạn gái
Vào quán ăn bún riêu
Gọi một bát đầy đủ
Một bát không hạt tiêu
Cô chủ bê hai bát
Ra đặt như mọi khi
Bỗng anh chàng nhìn thấy
Trong bát mình có gì…
Anh ta vớt lên ngắm
Thì ra một sợi… lông
Nó xoăn tít, đen nhánh
Không phải loại… đàn ông
Lập tức anh chàng quát:
“Riêu kiểu gì thế này?
Cô chủ đâu, kinh quá
Chạy nhanh nhanh ra đây!”
Quán lúc này đông khách
Bạn gái đâm ngượng ngùng
Ghé tai chàng nói khẽ:
“Thôi, vớt ra mà dùng
Có gì mà ghê ghớm
Anh có quá lời không
Nhiều khi phê hết cỡ
Với cả “đám”… đầy lông
Giờ có mỗi 1 sợi
Cũng tự dưng nổi khùng”
Anh chàng càng bực tức
“Em nói thế được à
Chuyện nào ra chuyện ấy
Không lẫn lộn, à nha!
Giả thử trong “đám” ấy
Bỗng có sợi bún xem
Anh sẽ không tha thứ
Cái tội này của em”
P/S:
Bài học từ bát bún
Là luôn nhắc nhở nhau
Ở đời cần lưu ý
Biết mình nên ở đâu
Không được phép nhầm chỗ
Lộn đuôi lên thành đầu
Cử Tạ