Thơ chế: Hà Nội mùa vắng bóng cây xanh
Người ta nói có lá rụng là có thơ cấm sai chỗ nào, dạo này thơ về cây nhiều thế, nhưng toàn thấy thơ hài.
Hà nội mùa này, vắng bóng cây xanh.
Bố trích tiền lương, cho con đi mua khí thở
Tránh nắng trên cao, em mang chăn chùm đầu thay nón.
Đường bỏng như rang, phải xịt nước ra đường.
Hà Nội mùa này thường xuyên tắm nắng
Có đứa bỗng dưng bị nhăn răng
Có đứa bỗng dưng chạy lăng xăng…
Hỏi ra, là do… nhức đầu.
Hà nội nhà mình, giờ bê tông hóa
Sấy nóng cứ như lò vi- ba
Các cháu lớn lên bị đen da.
Là do, là không… còn cây.
*
* *
Hà nội nhà mình nghĩ cũng… hơi kinh.
Có mấy hàng cây, anh em thi nhau chém đẹp.
Cây quý hơn sâm, sao đang tâm chặt về đun bếp?
Đường Cổ Ngư xưa, giờ chặt nốt hay dừng?
Hà nội nhà mình chặt không thương tiếc.
Cây lớn có khi cả trăm năm
Đang sống bỗng dưng bị đem băm
Nhìn cây, lệ rơi đắng lòng.
Hà nội kiểu này nhiều khi cũng ớn
Có đứa đêm mơ chợt kêu la
Cứ nghĩ như đang ở sa ha ra
Thực ra, thì đang… ở Thủ đô.