Bài thơ tặng lão chồng ngủ ngáy

Hết cách để xử lý lão chồng nhà mình, mẹ nào cùng cảnh ngộ xin chia sẻ lên Facebook để lão ấy biết mà bỏ tật này. Lão nào có tật này hãy "ngâm cứu" để chữa kẻo có ngày ngủ ghế.

"Thức khuya mới biết đêm dài..."
Trời ơi, ai muốn thức dai làm gì
Rét này chỉ muốn ngủ khì

Đắp chăn đánh giấc tì tì cho xong

Trăm tội là tại lão chồng
Đặt lưng là cả căn phòng rền vang
Âm thanh lúc nhặt lúc khoan
Khò khò, khừng khực, khàn khàn, khê khê...

Lắm lúc lại còn nói mê
Ú a ú ớ, chả nghe rõ gì
Nhưng lão cứ ngủ khì khì
Dẫu trời có sập xuống thì mặc bay

Nằm xuống là lão ngủ ngay
Mặc ai khổ sở loay hoay thở dài
Hết lấy bông nhét vào tai
Lại lay "đổi thế", được vài phút thôi

Bễ kia đã lắp vào rồi
Thì lão cứ kéo cho trôi canh dài
Ai không ngủ được kệ ai
Đêm là để ngủ, thức hoài làm chi?

Nằm nghe cái tiếng ngáy kia
Chả nhẽ đi ngủ lại chia hai phòng?
Nửa đêm mắt vẫn chong chong
Tai nghe nhạc nhẹ nhưng không điệu vần...

Thể nào rồi cũng có lần
Ra phòng khách ngủ. Chẳng cần ngủ chung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Song Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN