Xưa dùng để chống đói, nay trồng loại rau này không chỉ thoát nghèo mà còn kiếm tiền triệu mỗi ngày
Loài rau hoang dã ấy vốn dĩ chỉ là món ăn độn vào những bữa cơm nghèo nhà nông, nay lại hóa thành đặc sản sạch giữa thị thành, đã giúp người nông dân thoát nghèo bền vững.
Xưa nay, rau móp (móp gai) là loại cây hoang dã thường mọc nơi vườn rậm, bờ bãi ven sông, chỗ đất ẩm thấp, nhiều nhất ở các triền sông Đông Nam Bộ và đã là món ăn truyền thống của bà con các xã vùng trũng của huyện Củ Chi, nơi có con sông Sài Gòn chảy ngang, tưới tắm quanh năm.
Ảnh: VnExpress
Trong thời chống Mỹ cứu nước, nhiều bộ đội phải ăn rau móp chống đói. Rau móp mọc nhiều ở các bưng biền, ven sông rạch. Trước đây, người dân tự do hái rau móp ở biền đem bán. Tuy nhiên, khoảng chục năm nay, khi rau móp được thị trường ưa chuộng, các biền có chủ đã được bảo vệ, người dân không được tự do vào hái loại rau dại này nữa.
Để chủ động nguồn rau móp bán cho thị trường, và trước việc lượng rau móp tự nhiên ngày càng cạn kiệt, nhiều nông dân đã tổ chức trồng rau móp. Tận dụng kênh, mương trong vườn, nông dân nhổ rau móp dại ở bưng biền về trồng. Hiện, ở TP.HCM, rau móp trồng chủ yếu ở ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi.
Ảnh: VnExpress
Ông Nguyễn Văn Thành (ấp Bốn Phú), tổ trưởng hợp tác rau móp của xã, chia sẻ trên báo Nhân dân: "Hơn sáu năm qua, tui mở rộng mương dẫn nước từ sông Sài Gòn vào vườn trái cây của gia đình, rồi hái rau móp mọc hoang cấy vào theo kiểu cấy lúa. Cái thằng này (ý nói rau) là phải trồng dưới tán cây khác tạo bóng mát, chịu nước ngọt từ sông, hạp với thổ nhưỡng Trung An nên nảy thêm cây con nhanh lắm. Vì vậy, mà thu nhập bình quân từ rau móp của nhà tui đạt 250 triệu đồng/năm. Thấy tui làm ngon ăn, bà con làm theo rần rần, vậy là tui thành "sếp" thôi!".
Và không còn tự thu hoạch như ngày xưa do diện tích ngày càng mở rộng, ông Thành nhờ thêm các nhà nông trong ấp thu hái hằng ngày. Từ đó, mà tạo thêm việc làm thường xuyên cho tám lao động mỗi năm.
Để trồng rau móp, người dân đào mương rộng dẫn nước từ kênh rạch vào. Cách trồng như gieo mạ, cứ cắm cây con xuống rồi để chúng tự phát triển, không cần chăm sóc nhiều. Sau một năm trồng thì có thể thu hoạch được.
Khi thu hoạch chỉ lấy cọng non. Mỗi cọng dài từ 30-40cm. Do lá móp phát triển nhanh nên ngày nào cũng phải hái để không bị già.
Phần lá già rau móp có nhiều gai nhọn sắc nằm giữa thân nên người hái lúc nào cũng phải mặc quần áo dài tay chân, đeo bao tay để không bị xước da. Khi hái rau phải đi dọc theo từng luống để không bị bỏ sót đọt non. Công việc này không đòi hỏi nhiều kỹ năng nhưng phải có sức bền, nhanh tay mới lội nước liên tục mấy tiếng hái rau được. Với mỗi cân rau, người hái được chủ vườn trả công 6.000 đồng. Hiện, tại xã Trung An vẫn còn khoảng vài chục người đi hái rau móp dại.
Hiện giá rau móp tươi luôn giữ mức khoảng 25.000 đồng/kg, rau ủ chua đạt đến 40.000 đồng/kg. Những nhà nông có quy mô mặt nước khoảng một nghìn m², trồng rau móp có thể thu hoạch 150 kg/tuần, như vậy nếu bán rau tươi, bà con cũng thu về 15 triệu đồng/tháng và "doanh số" này có đều đều quanh năm. Còn với một người đang sở hữu 2,5 ha rau móp như ông Võ Văn Sừng thì cứ luân phiên, mỗi ngày ông hái hơn 50 kg rau móp, với giá bán như hiện nay, trừ công hái ông thu được gần 2 triệu đồng.
Đọt non của cây rau móp có thể được dùng để chế biến thành nhiều món như ăn sống, bóp gỏi, luộc, xào, nấu canh chua, nhúng lẩu...
Nguồn: [Link nguồn]
Với quan điểm “không có thứ gì là bỏ đi”, người đàn ông này đã biến những thứ nhiều người thường đem bỏ đi...