Vỉa hè: khu "đất vàng" thời khủng hoảng
Trăm con phố, vạn hàng rong… Có phố, có hè là có người buôn kẻ bán. Đi bất cứ ngõ ngách nào, từ phố lớn tới phố nhỏ, ngõ lớn tới ngõ nhỏ ở Hà Nội đều có thể thấy được cảnh người buôn bán tấp nập trên ngay trên vỉa hè mặc dù không phải chợ. Có không ít vỉa hè giờ đã biến thành những khu chợ tự phát hay những khu ăn chơi nổi tiếng mà hẳn ai sống ở thủ đô cũng đều nhận thấy.
Vỉa hè: Chợ đêm lớn nhất Hà Nội
“Này, có dắt xe ra chỗ khác để tao bán hàng không thì bảo”, một người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng quát người đi đường khi lỡ để chiếc xe chắn ngang cửa hàng dán điện thoại của người đàn ông này. Như một lẽ tất nhiên, cứ về chiều, khu vực vỉa hè, lòng đường từ cầu vượt Mai Dịch đến ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Xuân Thủy, Cầu Giấy lại trở thành một “thiên đường” dành cho hàng rong.
Tại đây, trên vỉa hè có hàng trăm hàng rong bán đủ các loại mặt hàng từ quần áo, giày dép cho đến túi xách, thắt lưng, rau quả, kính mắt, ví, nước uống, đồ ăn, gấu bông, trà đá, chè… Chỉ với một cái bạt trải ra và bày đầy hàng hóa lên bán mà không phải mất thêm khoản phí nào khác. Đông đảo người dân đổ về khu vực Xuân Thủy để bán hàng cho thấy đây là địa điểm vàng bởi sức mua lớn không thể tưởng.
Tấp nập vỉa hè nơi buôn bán, giái trí cho đa sỗ người dân.
Chị Ngọc Anh, có thâm liên bán quần áo vỉa hè tại đây lâu năm cho biết, bình thường một người bán hàng có thể bán ra hàng khoảng trên dưới 10 triệu đồng tiền hàng. Theo đó, lợi nhuận thu được cũng được 40 – 50%, bởi quần áo đồ vỉa hè thường lãi một nửa. Có những mặt hàng lãi gấp đôi, gấp ba thì thu nhập còn cao hơn.
Trên phố Phan Văn Trường (dọc Chợ Xanh, Xuân Thủy, Cầu Giấy) từ lâu trở thành tụ điểm của hàng rong và bãi trông xe trái phép. Người bán hàng sống chết cũng phải “bám trụ” vì “miếng cơm manh áo” nên đã gắn chặt với vỉa hè.
Chị Nguyễn Thị Minh, quê Thái Bình bán hàng nem chua, xúc xích trên phố Phan Văn Trường chia sẻ “dạo gần đây đông người đổ về bán quá nên cũng hơi ế hàng nhưng thu nhập còn hơn làm ruộng ở quê nhiều”. Đếm qua trên phố này cũng có đến cả 200 – 300 người bán hàng rong như chị Minh. Vì lợi nhuận tốt nên hầu hết các hàng rong đều bám trụ mặc dù bị lực lượng an ninh trật tự phường dẹp hàng ngày.
Về chiều, dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu từ đầu cầu vượt Mai Dịch đến hết Đại học Thương Mại (Quận Cầu Giấy), vỉa hè là một thiên đường để hàng trăm hàng rong, bán la liệt các mặt hàng từ bún đậu, bún nem, hàng ăn uống đến hàng giày dép, quần áo, trông giữ xe… Bắt đầu từ 5h chiều đến 11h đêm, khu vỉa hè lại trở lên nhộn nhịp, không khí mua bán tấp nập. Không mất tiền thuê địa điểm, chỗ bán hàng thuận tiện, nhiều người đi lại, giá rẻ hơn, nên các hàng rong ở đây ngày càng sống khỏe, kiếm lời lớn.
Đặc biệt, tuyến phố Chùa Bộc trở thành địa điểm “nóng” của hàng rong. Sự tập trung quá đông của hàng rong đã biến vỉa hè trở thành một khu chợ đêm sầm uất. Cảnh người bán, người mua, người dừng xe lại tấp nập đã cho thấy đây là địa điểm làm ăn bậc nhất của các gánh hàng rong vỉa hè. Khu “chợ đêm” Chùa Bộc này tập trung chủ yếu là các mặt hàng thời trang bao gồm giày dép, quần áo, túi xách. Mặc dù phố Chùa Bộc được coi là con phố thời trang bậc nhất Hà Nội nhưng với việc xuất hiện của chợ đêm vỉa hè này, các cửa hàng khang trang phải kêu trời vì mất khách, ế ẩm.
Trước cổng trường Đại học Giao Thông là một tụ điểm nổi tiếng của các hàng trà đá, giải khát. Giờ tan tầm, học sinh, người đi làm đến uống làm cho hơn 10 quán trà đá đông nghịt người, phục vụ không kịp.
Quán hàng lợi nhuận cao nhờ chi phí thấp: Không thuê nhà, ít chịu thuế.
Những vỉa hè ăn chơi “sành điệu”
Sinh sôi, nảy nở nhanh nhất, vốn ít, lợi nhuận thuộc hàng siêu khủng… vào buổi tối ở Hà Nội hàng trà chanh mọc lên như nấm và theo đó các phố trà chanh cũng đếm không xuể.
Ngã Tư sở, phố Nhà Thờ, khu vực sân vận động Mỹ Đình, công viên, ngõ ngách… được giới trẻ gọi là những phố trà chanh lớn, đắt khách giữa thủ đô. Bắt đầu hoạt động từ giờ tan tầm làm việc buổi chiều cho tới đêm khuya, tại mỗi một con phố này có tới hàng trăm quán trà chanh lớn nhỏ. Hàng quán nào cũng chật kí khách, tập nập người vào người ra như đi trẩy hội.
Anh Ngô Thế Bảo, chủ một quán trà chanh tại phố Nhà Thờ cho biết, trà chanh đã xuất hiện cách đây vài năm. Mới đầu, ở đây chỉ có vài quán, sau thấy làm ăn được, nhiều người cũng đầu tư mở quán bán trên vỉa hè. Giờ thì không chỉ ở đây có phố trà chanh mà nhiều nơi khách cũng vậy. Tuy nhiên, lượng trà bán ra mỗi buổi tối vẫn không hề giảm, anh Thế Bảo chia sẻ.
Tương tự, khu vực sân vận động Mỹ Đình, tận dụng vỉa hè khá thông thoáng, hàng trăm hàng trà chanh đã mọc lên. Chị Kiều Liên bán trà chanh ở đây tiết lộ“bán trà chanh, mía đá vỉa hè một tháng có thể thu 20 triệu đồng tiền lãi nếu đúng vào thời gian nắng nóng. Còn những ngày tháng bình thường, thời tiết mát mẻ, thu nhập vào khẳng trên 10 triệu đồng chứ không ít”.
Bác Nguyễn Văn Toản chạy xe ôm ở khu vực này cho biết, dọc con đường Lê Đức Thọ, nhất là khu vực trước sân vận động, tối đến hàng trăm quán trà chanh bày bán la liệt, hàng quán nhiều không đếm xuể. Nhiều người thấy thế nên thường gọi khu vực sân vận động là phố trà chanh về đêm.
Trà chanh, đặc sản vỉa hè Hà Thành.
Có mặt tại khu vực Ngã Tư Sở vào 10h đêm mà các quán trà chanh, mía đá vỉa hè ở đây vẫn chật kín khách. Cả một khoảng vỉa hè rộng không có lấy một chỗ trống. Một chủ quán trà chanh tại đây tay vừa làm trà cho khách vừa vi vẻ nói: “Buổi tối ở đây bán khoảng 2 – 3 trăm cốc trà tranh. Có tối trời nóng có thể bán tới 500 cốc”.
Giá đồ uống bình dân lại ở địa điểm thoáng mát nên khá hút khách. Theo như vị chủ quán này, bán hàng này một vốn bốn lời cộng với việc không phải mất tiền thuê mặt bằng nên hàng trà chanh càng ngày càng đông, chỗ nào có vỉa vè là chỗ đó có quán mọc lên.
Với chi phí rẻ, phương thức linh hoạt, hàng hóa phục vụ những nhu cầu thiết yếu của người dân, kinh doanh vỉa hè được coi là kế sinh nhai của hàng vạn các lao động ngoại tỉnh đổ về Hà Nội. Việc hàng rong quy tụ biến thành chợ tạm, chợ đêm lấn chiếm vỉa hè xảy ra ở hầu hết các con phố ở Hà Nội.
Các phố Hồ Tùng Mậu, Trần Cung, phố Tạ Hiện, Tây Sơn, Nguyễn Trãi (trước các cổng trường đại học Kiến Trúc), vỉa hè phố Nhà Thờ, nhà Chung ở Hà Nội, Lê Đức Thọ, Đê La Thành, Hàng Than, Hàng Ngang,…cũng trở thành những “khu đất vàng” cho kinh doanh vỉa hè sinh sôi.