Trong họa có phúc
Suýt chút nữa thì xe đạp Việt Nam đánh mất một tài năng do dựa vào kết quả chẩn đoán sai của một bệnh viện.
Đó là trường hợp của Đinh Quốc Việt, cua-rơ đang giữ áo vàng Cúp Truyền hình TP.HCM 2014. Ở đây phải thừa nhận rằng những nhà làm thể thao đã quá sợ hãi trước một lần đột tử của cua-rơ Đỗ Xuân Tâm tại đường đua địa hình ở Hòa Bình nên phát hoảng khi thấy Đinh Quốc Việt đổ sụp xuống và cứ nghĩ là tiền sử bệnh tim. Tiếp theo là kết luận của một bệnh viện cho rằng Đinh Quốc Việt bị tim rất nặng và không cho thi đấu môn xe đạp nữa.
Cúp Truyền hình TP.HCM 2014
Sự việc trên không chỉ xảy ra với Quốc Việt mà còn nhiều VĐV ở nhiều bộ môn khác. Và mẫu số chung đáng buồn là thường thì các VĐV phải tự gánh chịu mà ít có sự chia sẻ hay can thiệp của những bộ phận có trách nhiệm. Trong trường hợp của Việt, phải thừa nhận nếu cua-rơ này không có duyên với xe đạp TP.HCM mà cụ thể là HLV Đỗ Thành Đạt và Trưởng bộ môn Ngô Quang Vinh thì chắc chắn cua-rơ đang giữ áo vàng này sẽ vĩnh viễn chia tay môn xe đạp. Và thể thao Việt Nam mất đi một tài năng.
Tôi không biết những nhà làm thể thao ở Đồng Tháp nghĩ gì về sự việc một VĐV khoác áo cho mình suốt 10 năm với biết bao thành tích thế mà họ lại dễ dàng phủi tay để VĐV mình thất vọng ra đi. Giống cái cách trẻ con bỏ một món đồ chơi đã chán. Đáng trách là họ chẳng có chút nghi ngờ vào kết quả chẩn đoán hay tìm hiểu cặn kẽ về VĐV của mình. Rõ ràng là họ chưa hết mình và chưa có trách nhiệm với VĐV của mình đã từng mang biết bao thành tích về cho địa phương.
Tại sao một HLV xa lạ và một ông trưởng bộ môn xa lạ biết xót xa với hoàn cảnh của một VĐV yêu nghề đến sống chết vì nghề và làm đủ mọi cách trong điều kiện có thể (và đã đưa Quốc Việt trở lại với đường đua) nhưng thể thao Đồng Tháp thì không thể.
Ở đây rõ ràng căn bệnh chung là sợ trách nhiệm mà quên đi niềm đam mê cháy bỏng của đời VĐV mà có những người cả đời chỉ biết chạy theo môn thể thao mình yêu.
Cuộc đời có những khúc quanh nghiệt ngã nhưng đôi khi từ khúc quanh đấy lại mở ra cho mình một con đường mới. Nói như áo vàng Đinh Quốc Việt là trong họa có phúc.
Những ai chứng kiến hình ảnh Quốc Việt ôm HLV Đỗ Thành Đạt khóc khi cùng đội Eximbank TP.HCM bảo vệ chiếc áo vàng chung cuộc cho tay đua trẻ Thanh Điền ở mùa 2013 sẽ hiểu được giá trị của những giọt nước mắt.
Và cũng có thể trưa 30-4 này tại trước Dinh Thống Nhất, hình ảnh ấy sẽ tái hiện một cách mạnh mẽ hơn khi lần này là chính Quốc Việt đăng quang với chiếc áo vàng danh giá ở Cúp Truyền hình TP.HCM.
Việt đã “sống lại” nhờ niềm tin và quan trọng hơn là anh đã được tiếp lửa để cháy nốt phần đời còn lại của mình với thể thao Việt Nam bởi người HLV và ông trưởng bộ môn tận tâm hết lòng với nghề…