Thanh Phúc bị "cướp" quà sinh nhật
Cô gái nhỏ ở Đà Nẵng trở thành hiện tượng của SEA Games trước khi trở thành nhà vô địch môn đi bộ, một nội dung của điền kinh. Thanh Phúc cũng là người được vinh dự dại diện Việt Nam đi dự Olympic London 2012. Nhưng hôm nay, Nguyễn Thanh Phúc đã thua… ban tổ chức SEA Games.
Lường trước được ở bộ môn của mình, trọng tài có thể gây sức ép và thay đổi thành tích, trước ngày lên đường Thanh Phúc đã viết trên trang cá nhân của mình: “Vì tổ quốc bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống. Chị em tôi chỉ muốn có sự công bằng và cho dù có như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ đấu hết mình vì Việt Nam”. Thậm chí khi nhìn các môn khác bị ép quá trắng trợn, Phúc đã rất lo lắng phải tốt lên: “Nếu có ép thì ép luôn ngay từ km đầu tiên chứ đừng đợi tới km 19 rồi mới ép”.
Phúc vốn sinh ra trong gia đình đông anh chị em nhưng lại chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng, thế nên chuyện Phúc đi bộ dưới trời nắng nóng để đến trường cách nhà quãng đường tính bằng km trên đôi chân trần không có gì là lạ. Ngoài những buổi đến trường, công việc thường xuyên của Phúc là đi bộ băng rừng để bứt đót về bán cho người ta làm chổi, hái chè cho mẹ bán. Sáng hôm sau đã phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để gánh xuống chợ Hòa Khánh. Khi không ít người cùng quê ở Hoà Sơn – Hoà Vang chọn con đường mưu sinh dễ dàng hơn như ra Đà Nẵng làm giúp việc, Phúc đã chọn con đường thể thao đầy gian khổ từ năm 15 tuổi sau thành công bất ngờ với tấm huy chương vàng quốc gia đầu tiên. Tất nhiên, sau sự bất ngờ ấy là chuỗi ngày dài quyết tâm. Hàng ngày hai chị em Thanh Phúc đạp xe đạp đi gần 20km để đến trung tâm tập luyện, họ đi bộ hàng chục km từ nơi xe buýt dừng để về nhà hàng mấy năm trời.
Thanh Phúc bật khóc tức tưởi khi thấy quốc kỳ Việt Nam bị xếp thứ nhì. Ảnh: Liêm Quang
Nhà khó khăn nên với Phúc, chiếc huy chương vàng mang nhiều ý nghĩa lắm, nhất là khi cô nghĩ đến gia đình mình. Và riêng với Thanh Phúc, ngày thi đấu hôm nay rất quan trọng bởi nó rất nhiều ý nghĩa, ngày 16 này sẽ là sinh nhật của Phúc.
Hai thầy trò Phúc đã lường trước nhiều khả năng ban tổ chức SEA Games sẽ dùng trọng tài để ép, nhưng họ không ngờ Myanmar chơi “đòn kép”. Họ tung một lúc hai vận động viên vào đường chạy ở nội dung này, trong khi Việt Nam, Thái Lan đều chỉ có 1 người. Một trong hai vận động viên của Myanmar có nhiệm vụ chơi bộ môn “chạy bộ thể thao” thay vì đi bộ. Nếu Phúc bám đuổi, trọng tài sẽ phạt Phúc và cả vận động viên chủ nhà. Một khi cả hai cùng bị loại, vận động viên thứ hai của Myanmar sẽ dễ dàng đoạt huy chương. Ấy là chưa kể, để gây ức chế cho Phúc, trọng tài sẽ chỉ phạt Thanh Phúc mà tha cho vận động viên Myanmar.
Sáng nay, dù Phúc đã cố gắng “săn” một lúc hai vận động viên của Myanmar nhưng đến những vòng cuối cùng, vận động viên Saw Mar Lar Nwe (Myanmar) của nước chủ nhà bất chấp mình đã bị phạt 2 lỗi trước đó (đến lỗi thứ 3 là bị loại) chuyển từ đi bộ sang chạy bộ. Phúc chỉ còn nước ngậm ngùi nhìn theo vì nếu cô tăng tốc, trọng tài sẽ tìm cách loại Phúc ngay và khi ấy đến chiếc huy chương bạc cũng chẳng có.
Ở đích đến, Phúc đã cố gắng nén lòng, cố gắng gồng mình tỏ vẻ không sao, nhưng khi chứng kiến vận động viên đội bạn bước lên bục nhận huy chương vàng, cô đã không thể nén được lòng bật khóc tức tưởi. Quá cay đắng, Phúc không nén lòng được nữa khi nghe lời quốc ca không phải của nước mình được hát lên. Cái cảm giác bất lực trước sự bất công đã biết thành những giọt nước mắt tuôn dài cùng tiếng nấc nghẹn.
Vậy là không có kỷ lục SEA Games mang tên Thanh Phúc được ghi nhận, không có chiếc huy chương vàng đem về cho cha mẹ và đánh dấu một ngày sinh nhật đẹp cho riêng mình như cô mong đợi.
Nhưng như mọi người đang động viên, bình an dưới thế cho người thiện tâm Phúc ạ. Đường vẫn còn dài và Phúc còn phải đi bộ nhiều, thôi thì coi như chuyện mất huy chương là một phần cuộc chơi ở cái ao làng này và chẳng may Phúc phải là người thiệt thòi vậy. Sinh nhật không đẹp nhưng ấm áp bởi những người hâm mộ hiểu và động viên Thanh Phúc rất nhiều. Buồn ít thôi, Phúc nhé.