Nhớ mãi Sir Stirling Moss, “ông vua không ngai” của đua xe F1
Ngày 12 tháng 4 năm 2020, thế giới đua xe đã phải nói lời chia tay với thêm một tượng đài, một huyền thoại của làng đua xe. Tay lái người Anh, Sir Stirling Moss đã từ giã cõi đời tại vùng Mayfair, quê nhà London ở tuổi 90 sau thời gian dài lâm bệnh. Ông được coi là một “vị vua không ngai” vĩ đại nhất lịch sử của F1.
Bị bố phản đối nghiệp đua xe
Sir Stirling Moss đã được trao biệt danh đặc biệt “Mr. Motor Sports” (Quý ngài Đua xe) bởi khả năng thích ứng cao và có nhiều thành công ở tất cả các thể loại đua xe mà ông đã tham dự. Sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc Do Thái tại London ngày 17 tháng 9 năm 1929, ông bị bạn bè trong trường học kỳ thị và bắt nạt từ nhỏ, khiến ông cảm thấy căm ghét trường học và không có được thành tích học tập tốt.
Stirling Moss bắt đầu sự nghiệp đua xe từ năm 1948
Dù vậy, may mắn thay gia đình ông có truyền thống về đua xe, đặc biệt là bố của ông, tay lái nghiệp dư Alfred Moss đã từng về đích thứ 16 tại giải Indianapolis 500 năm 1924.
Stirling đã được bố tặng cho chiếc xe đầu tiên trong đời vào năm lên 9, đó là chiếc Austin 7. Sau đó đến khi 15 tuổi và có được bằng lái xe, ông đã tự mình mua 1 chiếc xe.
Sau Thế chiến thứ II, ông được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm bắt buộc đối với nam, do có bệnh thận. Từ đó ông bắt đầu sự nghiệp đua xe của mình từ năm 1948, dù bố ông phản đối con đường này và muốn con trai trở thành nha sĩ.
Stirling Moss đã thuyết phục bố và sử dụng tiền thưởng có được từ những cuộc đua ngựa ông đã từng tham gia để trở thành một trong những ‘khách hàng’ đầu tiên của công ty sản xuất xe Cooper.
Ông bắt đầu chứng tỏ khả năng của mình với những chiến thắng ở các cấp độ quốc gia và quốc tế cùng với Cooper, tiến lên cấp độ Formula 3 và các thể thức cao hơn trong thời gian tiếp theo. Dù vậy, thành tích đó vẫn chưa đủ để thuyết phục Jaguar trao cho Moss một vị trí trong đội đua chính của họ tại giải Dundrod Tourist Trophy 1950 đầy thử thách tại trường đua Dundrod (dài gần 12km).
Cooper là hãng xe ông lựa chọn trong những năm đầu tiên (Ảnh tại Silverstone năm 1948)
Thay vào đó, ông gia nhập Tommy Wisdom trên chiếc Jaguar XK120 và đã hoàn toàn làm chủ cuộc đua đó, đánh bại cả đội đua gốc của Jaguar để giành chiến thắng cuối cùng. Sau đó, ông trở thành đội trưởng đội đua xe thể thao của Jaguar, bước sang trang mới của sự nghiệp.
Dù chưa từng 1 lần đăng quang tại giải đua bền bỉ Le Mans 24h và chỉ có 2 lần cán đích thứ 2 cho Jaguar năm 1953 và Aston Martin năm 1956, ông vẫn được đánh giá là một trong những tay lái xuất sắc nhất và đặt ra những tiêu chuẩn cho thể thức trong thập niên 1950.
Những chiến thắng tại giải Mille Miglia (cuộc đua có quãng đường gần 1600km vòng quanh nước Ý) năm 1955 cho Mercedes, Nurburgring 1000km năm 1958 và 1959 cùng Tourist Trophy (tại trường đua Goodwood, Anh) năm 1959 (đều đua cho Aston Martin) là những cuộc đua được đánh giá cao về mặt chuyên môn cho Stirling Moss, giúp ông gây dựng được tên tuổi của mình. Thành công là vậy ở các thể thức nói trên, Moss lại không có được may mắn tương tự tại F1.
Tên tuổi của Moss bắt đầu được chú ý từ Tourist Trophy tại Dundrod năm 1950
Bước ngoặt từ chiếc Maserati 250F năm 1954
Bị từ chối bởi Ferrari, ông bắt đầu sự nghiệp F1 từ năm 1951 với các đội đua yếu của Anh trong 3 năm với 10 chặng đua và vị trí cao nhất là hạng 6 đạt được tại Nurburgring, Đức năm 1953 (nhưng vẫn không có được điểm số nào).
Mọi chuyện bắt đầu tích cực lên khi người bố Alfred và quản lý Ken Gregory mua chiếc Maserati 250F vào năm 1954, và ông đã có màn trình diễn ấn tượng, khởi đầu bằng podium hạng 3 tại Spa-Francorchamps, Bỉ. Từ đó đã khiến Mercedes để ý tới Stirling Moss và đưa ông về đội 1 năm sau đó.
Moss đóng vai trò học hỏi từ người đồng đội kinh nghiệm hơn, cũng là nhà vô địch thế giới Juan Manuel Fangio, nhưng nhìn chung Moss lại là người nhanh hơn khi điều khiển xe. Ông có được chiến thắng đầu tiên tại trường đua Aintree ở British GP, dẫn đầu một chiến thắng 1-2-3-4 cho Mercedes sau 90 vòng cùng Fangio, Karl Kling (Đức) và Piero Taruffi (Italia).
Moss giành vị trí á quân mùa giải F1 1955, rồi lặp lại thành tích đó cùng Maserati năm 1956, rồi sau đó cùng Vanwall năm 1957 và 1958.
Moss chỉ về trước Fangio 0,2s trong chiến thắng F1 đầu tiên ở Aintree
Ba lần á quân đầu tiên ông thất bại trước Fangio, còn mùa giải 1958 là thời điểm ông đã thay đổi suy nghĩ về giải đấu này. Ông đã giành được 4 chiến thắng và 1 lần về nhì, nhưng lại thất bại trước Mike Hawthorn của Ferrari, người chỉ có được 1 lần đăng quang và 5 lần về nhì.
Giải đấu tính 6 thành tích cao nhất và 1 điểm thưởng cho tay lái có vòng chạy nhanh nhất. Từ đó Moss không còn quá coi trọng giải đấu này nữa. Chiến thắng tại Argentine GP có ý nghĩa đặc biệt nhất khi đây là thành công đầu tiên cho một chiếc xe có thiết kế động cơ ở phía sau, thay vì phía trước xe.
Ông chấp nhận trở thành “ngựa ô” của giải đấu trong những mùa tiếp theo, nhưng vẫn có được thêm 6 chiến thắng trong 3 năm tiếp theo. Ấn tượng nhất phải kể tới chiến thắng tại Monaco GP 1961 trên chiếc Lotus 18, ông đánh bại chiếc Ferrari “mũi cá mập” 156s hùng mạnh điều khiển bởi Richie Ginther và Phil Hill. Đến cuối năm 1961, nhận thấy sự nguy hiểm tiềm tàng của Jim Clark, tay lái mới chỉ có chưa đầy 2 năm kinh nghiệm F1, Moss hiểu mình cần một chiếc xe mạnh hơn để đối đầu với Clark.
Luôn thi đấu với tinh thần không bao giờ từ bỏ, nhưng Moss buộc phải chia tay với đua xe sau tai nạn ở Goodwood năm 1962
Giải nghệ sau tai nạn nghiêm trọng
Dù vậy, đến năm 1962, ông đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng tại Goodwood trong ngày thứ 2 Phục sinh mà tới tận bây giờ vẫn chưa có lời giải thích đáng về vụ tai nạn đó. Ông trong cơn hôn mê sau khi gặp tai nạn và mất vài tháng để hồi phục. Sau đó ông trở lại đường đua để tìm kiếm lại sức mạnh của mình, nhưng ảnh hưởng của vụ tai nạn là quá lớn, khiến Moss đi đến quyết định giải nghệ.
Trải qua 14 năm sự nghiệp, ông đã giành chiến thắng 212 chặng trong số 529 cuộc đua tham dự, trong đó có 16 chiến thắng F1. Ông đã từng tham dự nhiều nhất là 62 cuộc đua trong 1 năm và lái 84 phiên bản xe khác nhau, trong đó chủ yếu là các hãng xe từ Anh bởi ông có suy nghĩ rằng “Thà thua một cách tự hào trên chiếc xe của Anh còn hơn là chiến thắng trên một chiếc xe ‘ngoại”.
Ông là tay lái người Anh thành công nhất F1 cho tới năm 1991 khi Nigel Mansell vượt qua mốc 16 chiến thắng khi thi đấu nhiều chặng hơn.
Ở tuổi 82, Moss có màn trở lại Goodwood Festival of Speed and Revival năm 2011
Sau khi giải nghệ, ông vẫn là một phần không thể thiếu của đua xe thế giới khi tham dự vào nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có bình luận viên. Thậm chí tới năm 1980-1981, ông có sự trở lại ngắn ngủi với đua xe tại giải British Touring Car Championship cùng Audi, rồi vào năm 2011 trong sự kiện lịch sử tại Le Mans.
Sir Stirling Moss là người có đam mê nhiệt huyết với đua xe, và có rất nhiều đóng góp ở nhiều thể thức đua xe khác nhau. Dù thiếu đi chức vô địch Formula 1 trong bộ sưu tập của mình nhưng với ông được trao cơ hội và làm điều mình thích đã là niềm hạnh phúc to lớn.
Tạm biệt Stirling Moss, ông sẽ vẫn mãi ở trong tim của tất cả những người trong làng đua xe, người hâm mộ đua xe thế giới, gia đình và bạn bè của ông.
Ông có lần cuối cùng ngồi trên 1 chiếc xe đua vào năm 2015 cùng Lewis Hamilton tại Monza
Nguồn: [Link nguồn]
(Tin thể thao, tin đua xe F1) Với việc công bố chính thức hoãn chặng đua diễn ra vào đầu tháng 6 tại trường đua Gilles Villeneuve,...