Nadal có vượt qua bi kịch Wimbledon?
Sau khi chinh phục Roland Garros lần thứ 9, Nadal cũng quyết tâm đoạt cả Wimbledon.
Để lại ánh hào quang tại Roland Garros sau lưng, Rafael Nadal đang hướng tới mục tiêu tiếp theo: Chức vô địch Wimbledon lần thứ 3 trong sự nghiệp. Đó là lý do vì sao Nadal không lãng phí chút thời gian nào để đáp chuyến bay thẳng từ Pháp sang Đức để sẵn sàng cho giải đấu trên mặt sân cỏ tại Halle.
Bộ sưu tập 14 Grand Slam của Nadal đã có đủ tất cả trên mọi mặt sân và chỉ còn kém kỷ lục của Roger Federer có 3 danh hiệu. Nadal cũng từng vô địch Wimbledon 2 lần vào năm 2008 và 2010, trong tổng số 5 lần đi tới trận chung kết từ năm 2006 đến nay. Dù vậy trong 2 năm qua, Rafa đều bị loại sớm ở Wimbledon, tại vòng 2 năm 2012 và vòng 1 năm 2013.
“Tôi muốn thi đấu với phong độ cao nhất tại Wimbledon,” Nadal tuyên bố sau khi đánh bại Novak Djokovic 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 trong trận chung kết Roland Garros 2014. “Tôi đang khỏe mạnh. Đó là điều quan trọng nhất mà tôi cảm thấy lúc này.”
Câu hỏi thường đặt ra với Nadal là tuổi thọ sự nghiệp của tay vợt được mệnh danh là “Vua đất nện”. Liệu cơ thể một tay vợt với chiều cao 1,85 mét cùng cân nặng 85 kg sẽ chịu đựng đến ngưỡng nào, khi phong cách thi đấu của tay vợt đó luôn hao tổn nhiều thể lực và chứa đựng nhiều rủi ro với những chấn thương suốt bao năm qua?
Mặt sân cỏ có thể tác động xấu tới đầu gối đầy chấn thương của Nadal
Nhưng nên nhớ Nadal là tay vợt duy nhất có ít nhất 1 Grand Slam trong 10 năm liên tiếp của sự nghiệp. Và khi Nadal cân bằng con số 14 Grand Slam của huyền thoại người Mỹ Pete Sampras, Rafa cũng mới tổ chức sinh nhật thứ 28 vào ngày 3/6 vừa qua, nghĩa là “già” hơn 2 tháng so với khi Federer giành Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp tại Roland Garros 2009.
Ở sân đất nện, Nadal có thể cứu bóng bằng những bước xoạc đầy mê hoặc để chuyển từ phòng ngự sang phản công. Nhưng trên mặt sân cỏ thì các tay vợt khó có thể làm điều này, vì nó tiềm ẩn nguy cơ lật cổ chân rất cao, nên phải dùng các bước di chuyển nhỏ để giữ trọng tâm tốt hơn. Khi chơi trên sân cỏ, các tay vợt phải hạ thấp trọng tâm nhiều hơn để đón những cú bóng bạt hay cắt bóng ở tầm thấp của đối thủ, điều này khác biệt khá nhiều với sân đất nện khi các cú top spin xoáy nảy cao. Mà khi phải hạ trọng tâm, đầu gối là nơi chịu nhiều áp lực nhất.
Cơ thể của Nadal mang đầy những vết thương. Từ cái lưng đau góp phần khiến Rafa thất bại trong trận chung kết Australian Open 2014 trước Stan Wawrinka và vẫn cần những liệu pháp điều trị trong suốt thời gian qua. Nhưng mối bận tâm lớn nhất vẫn là ở đầu gối. Nadal không tham dự Wimbledon 2009 và ngồi ngoài những cuộc chiến trong nửa cuối mùa giải 2012 vì chấn thương này.
“Tôi hy vọng đầu gối của mình sẽ ổn trên mặt sân cỏ, bởi vì hiện tại tôi cảm thấy đầu gối đã tốt hơn nhiều so với năm ngoái,” Nadal nói. “Mặt sân cỏ luôn gây khó khăn cho tôi sau khi gặp chấn thương.”
Steve Darcis (phải) đánh bại Nadal trong 3 set tại Wimbledon 2013
Năm nào cũng vậy, chỉ có 2 tuần xen giữa Roland Garros và Wimbledon, và sẽ được nâng lên thành 3 tuần từ năm 2015. Đây là giai đoạn thử thách lớn nhất với mọi tay vợt trong mùa giải và cũng lý giải vì sao quần vợt thế giới sản sinh ra nhiều huyền thoại thi đấu rất hay ở Roland Garros hoặc Wimbledon nhưng lại có thành tích khá tệ ở một trong hai giải Grand Slam này, như huyền thoại Sampras, John McEnroe…
Riêng với Nadal là một ngoại lệ, dù với “Vua đất nện” thì mặt sân cỏ dĩ nhiên không phải là mặt sân sở trường và ưa thích. Có một điều đặc biệt là Roland Garros không phải là Grand Slam đầu tiên Nadal tham dự khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp mà chính là Wimbledon năm 2003. Rafa đi tới vòng 3 và thua cựu tay vợt người Thái Lan Paradorn Srichaphan cả 3 set (4-6, 4-6, 2-6).
Thành tích của Nadal trên mặt sân cỏ Wimbledon không hề tệ, thậm chí còn ấn tượng hơn cả Australian Open hay US Open. Từ năm 2006 đến 2011, Nadal đi tới 5 trận chung kết Wimbledon và vô địch 2 lần vào năm 2008 (thắng Federer) và 2010 (thắng Tomas Berdych). Rafa thua Federer trong hai trận chung kết năm 2006 và 2007, cùng thất bại trước Djokovic trong trận chung kết năm 2011.
Dù vậy 2 năm qua là bi kịch thực sự với Nadal ở Wimbledon. Năm 2012, Nadal để tay vợt người Cộng hòa Czech Lukas Rosol (khi đó là tay vợt số 100 thế giới) đánh bại 6-7(9-11), 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 ở vòng 2 và sau đó Nadal cũng rời xa sân đấu vì chấn thương trong vòng 7 tháng trời. Năm 2013 còn thê thảm hơn khi Nadal để tay vợt người Bỉ hạng 135 thế giới khi đó là Steve Darcis thắng trong 3 set 7-6(7-4), 7-6(10-8), 6-4.
Liệu năm 2014 Nadal đã đủ sức để xóa tan ký ức buồn ở Wimbledon suốt hai năm qua?