Hoàng Xuân Vinh: Xạ thủ “10 viên trúng 10”
Cho đến giờ, kỳ tích bắn 10 viên đều trúng hồng tâm tại SEA Games 24 của xạ thủ thuộc biên chế của đoàn thể thao Quân đội Hoàng Xuân Vinh vẫn chưa có ai làm được.
Những xạ thủ lão làng của đội tuyển bắn súng Việt Nam đều thừa nhận, phải có một thần kinh thép, mới giữ được sự bình tĩnh, tự tin, chính xác trong từng loạt đạn như thế. Cái “thần kinh thép” ấy của Hoàng Xuân Vinh, được tôi luyện từ một tuổi thơ đầy cơ cực, từ nỗi đau tột cùng vì 2 lần mất mẹ và từ trách nhiệm của một đàn anh trong đội tuyển bắn súng.
Giấu nỗi đau sau vỏ đạn
Gặp và nói chuyện nhiều với Xuân Vinh, nhưng lúc nào cũng vậy, ánh mắt anh luôn phảng phất nỗi buồn bên trong. Sự nghiệp và cuộc đời của Vinh, là những mảng màu đối lập. Ít ai nghĩ một xạ thủ đầy oai hùng, bản lĩnh, giành bao chiến tích cho bắn súng nước nhà, lại trải qua những năm tháng thăng trầm trong cuộc đời như thế...
Có nghe Vinh kể về cuộc đời mình, mới hiểu vì sao xạ thủ này lại âm thầm lựa chọn một cách sống lặng lẽ, nhẫn lại nhưng không bao giờ mềm yếu trong từng loạt đạn. Mồ côi mẹ khi chỉ mới 3 tuổi, cả quãng đời tuổi thơ với Xuân Vinh là chuỗi ngày cơ cực. 3 tuổi không thể giúp anh lưu được những hình ảnh về người mẹ thân yêu của mình, nhưng qua câu chuyện của bố, qua những bức ảnh để lại, Xuân Vinh đã khóc rất nhiều, khi anh bắt đầu cảm nhận được sự thiếu vắng của một người mẹ trong gia đình. Thương con, bố Xuân Vinh đi bước nữa. Tuy nhiên, cũng như người mẹ đẻ, khi mà Vinh chưa cảm nhận được tình thương mẫu tử thì người mẹ kế dính căn bệnh quái ác liệt nửa người. Lần này thì Vinh quyết không để mất mẹ một lần nữa.
Hoàng Xuân Vinh có tuổi thơ vất vả
Sau giờ học, người ta lại thấy cậu bé Vinh còi nhom về giúp bố bán hàng và làm đủ thứ công việc để lo tiền thuốc cho mẹ. Tuổi thơ của Vinh cứ trôi qua như vậy trong những ngày gắn liền với cuộc mưu sinh quá đỗi nhọc nhằn. Nhưng rồi, ông trời cứ như thử thách những người biết chịu đựng. Người mẹ thứ 2 của Vinh qua đời trong nỗi đau tột cùng của những người con không phải là máu thịt. Trước đó, Vinh đã lấy vợ sớm để cho mẹ vui. Đêm tân hôn, hai vợ chồng phải vào viện chăm mẹ đến tận sáng. Đó quả thực là những câu chuyện cảm động khiến người nghe phải rơi nước mắt, nhưng với Vinh, dường như anh đã quá quen với những nỗi đau, sự hy sinh. Không biết có phải vì thế, mà làng súng Việt Nam đã sản sinh ra một Hoàng Xuân Vinh luôn biết cách vượt qua mọi gian khó, mang bao chiến tích về cho thể thao nước nhà.
Chuyên gia giải hạn
Gặp vận hạn nhiều trong cuộc sống, nhưng ông trời cũng khéo sắp đặt, Hoàng Xuân Vinh lại là một “chuyên gia giải hạn” cho bắn súng Việt Nam. Năm 2001, Vinh đoạt HCV đồng đội đầu tiên tại SEA Games 21. SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà Việt Nam, Vinh tiếp tục đoạt một HCV cũng ở nội dung đồng đội súng ngắn hơi nam. Tuy nhiên SEA Games 24 mới là thời điểm mà Xuân Vinh “bùng nổ” khi anh giải hạn cho bắn súng Việt Nam với 3 tấm HCV quý giá. Còn nhớ khi đó, sau bốn lượt bắn, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp ở vị trí thứ năm. Thế nhưng bước vào loạt bắn cuối cùng, Xuân Vinh tạo nên cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục khi bắn 10 viên đều đạt điểm 10, vọt lên dẫn đầu BXH (vượt qua cả đàn anh Mạnh Tường), xuất sắc giành cả tấm HCV đồng đội và cá nhân.
Vinh đã mang lại rất nhiều chiến tích cho bắn súng Việt Nam
Tới SEA Games 25 và 26, Vinh tiếp tục là người “mở hàng” cho đội tuyển bắn súng với những tấm HCV quý giá. Giờ thì ai cũng phải thừa nhận, Vinh đã mang quá nhiều chiến tích cho bắn súng Việt Nam, chiến tích của một xạ thủ luôn xuất hiện đúng lúc, giống cái cách mà anh mang về tấm vé tham dự Olympic 2012 lịch sử cho bắn súng nước nhà. Cái tính cách ấy và cả khả năng giải hạn mà anh luôn làm được cho bắn súng, một lần nữa, Xuân Vinh lại được chờ đợi sẽ lập kỳ tích cho TTVN tại sân chơi Olympic.
Hôm biết tin chồng mình giành suất tham dự Thế vận hội, mẹ con chị Hương Giang chỉ biết ôm nhau mà khóc vì hạnh phúc. Không khóc sao được khi chuỗi ngày tháng tập luyện vất vả, cuối cùng cũng được đền đáp. Không khóc sao được, khi những ký ức ngày xưa cứ hiện về, trôi theo dòng lệ chảy mãi trên má.
Chính những mất mát, thăng trầm trong cuộc sống, đã tôi luyện cho Vinh một bản lĩnh cần có của một xạ thủ. “Huy chương cũng là cách có thêm đồng tiền trang trải cuộc sống. Song, bản lĩnh chỉ đến khi người ta được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt thực sự. Đó là những cuộc đầu sức, đấu trí, là trách nhiệm với quốc gia, với chính bản thân mình”, Xuân Vinh tâm sự.
Một tuổi thơi dữ dội, một sự nghiệp cũng dữ dội không kém. Có người nói, chính cuộc đời và sự nghiệp của Xuân Vinh đã “nhập” vào làm một, tạo ra một xạ thủ với khí phách oai hùng, đậm chất lính, nhưng cũng luôn chứa đựng những nỗi đau thầm kín trong lòng.
Viên đạn cuộc đời
Sự tiếc nuối khi lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đánh mất tấm HCĐ ở hạng cân 56kg tại Olympic 2012, sẽ chẳng là gì nếu như so sánh với Hoàng Xuân Vinh, người cũng mất tấm HCĐ gang tấc, nhưng nỗi buồn, nỗi đau, nỗi tiếc nuối sẽ còn kéo dài đến hết sự nghiệp. Có người nói, Vinh đã bắn đi một viên đạn số phận mà ở đó định mệnh không bao giờ cho Vinh cái "ân sủng" giành tấm huy chương cuộc đời. Ngẫm lại, người ta càng thấy thấm thía...
Hoàng Xuân Vinh từng 2 lần vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường
Tại London, các thành viên BHL đội tuyển bắn súng cùng lãnh đạo đoàn TTVN đứng từ xa quan sát Vinh, trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Thành tích đứng thứ 4 vòng loại, là một kết quả ngoài mong đợi và tất cả tin rằng, Vinh sẽ làm được “điều gì đó” tại vòng chung kết. Mọi sự chú ý, lại đổ dồn về Vinh khi anh nhen lên hy vọng có huy chương cho đoàn TTVN. Có lẽ chính vì thế, đã bắt đầu cho một diễn biến tâm lý vô cùng đáng tiếc với xạ thủ người Quân đội.
8 loạt đạn, với những điểm số rất ấn tượng, Xuân Vinh vươn lên xếp thứ 3, tràn đầy cơ hội đoạt HCĐ, thậm chí là HCB. Thế nhưng, một lần nữa, “viên đạn định mệnh” giống như tại Asiad cách đó 2 năm, lại đến. 7,3 điểm ở loạt bắn thứ 9 hiện lên trên bảng điện tử, khiến tất cả bị sốc. Đau đớn hơn, cú bắn vô duyên đó, đã khiến Xuân Vinh tụt xuống vị trí thứ 4, kém người đứng trên mình đúng 0,1 điểm, số điểm gần như vô nghĩa trong bắn súng, nhưng lại quyết định rất nhiều thứ với Xuân Vinh, với đoàn TTVN.
Lần thứ 2, Xuân Vinh gục ngã trước cửa thiên đường bằng một viên đạn được xem là “không tưởng”. Đó có thể là viên đạn đáng quên nhất trong sự nghiệp của Xuân Vinh.
Dẫu sau Olympic, Hoàng Xuân Vinh đã có cuộc trả thù ngọt ngào với tấm HCV châu Á (thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự của bắn súng Việt Nam), nhưng nỗi buồn Thế vận hội vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Câu chuyện về xạ thủ “10 viên trúng mười”, vẫn luôn đầy cảm xúc, như chính những đường đạn của anh vậy!.