“Quan tham” TQ đua nhau tẩu tán tài sản
Hàng ngàn “quan tham” Trung Quốc đua nhau tẩu tán tài sản bất hợp pháp và tuồn lậu hàng trăm tỷ USD ra nước ngoài.
Bất động sản sang trọng đang được bán phá giá trên thị trường Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu cho bất cứ ai có thể trả bằng tiền mặt, khi các “quan tham” cố tìm cách biến thành “quan thanh liêm” hoặc chuẩn bị “chuồn” ra nước ngoài.
Một báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CDIC) cho biết làn sóng bán nhà sang trọng bắt đầu từ cuối tháng 11 và đã tăng vọt kể từ tháng12/2012.
CDIC cho biết khối lượng giao dịch loại hàng hóa cao cấp này đã tăng “100 lần”, sau khi TBT Tập Cận Bình cảnh báo rằng “tham nhũng có thể hủy hoại Đảng và Nhà nước” và cử Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Vương Kỳ Sơn, được coi là Bao công thời nay, đặc trách công cuộc bài trừ tham nhũng.
Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Vương Kỳ Sơn đặc trách công cuộc bài trừ tham nhũng.
Phó Tông Mặc, một đại lý bất động sản ở Tam Á, Hải Nam, cho biết các đồng nghiệp của ông đã bán hộ hai ngôi nhà của quan chức chính quyền. Trong những năm gần đây, những bãi biển nhiệt đới và sân golf ở Tam Á đã thu hút rất nhiều nhà đầu cơ bất động sản. Nhưng gần đây, thị trường này đã bị đình trệ, gần như đóng băng.
Ông Phó Tông Mặc cho biết: “Họ (các quan chức) không bao giờ đăng ký là chủ sở hữu và thường sử dụng một chuỗi các đại lý để giao dịch”. Ông cho biết một công ty không tiện nêu tên đã “tặng” cho một “quan tham” căn hộ sang trọng nhìn ra bãi biển. Căn hộ này đứng tên thân quyến của vị “quan tham” nói trên và “sáu tháng sau, nó đã được bán với giá 2.000.000 nhân dân tệ (khoảng 350.000 USD). Sau đó, vị “quan tham” ung dung đút tiền vào túi. Ông Phó bật mí: “Các quan thường sử dụng một loại thẻ điện thoại riêng và khi vụ giao dịch hoàn tất, họ mời chúng tôi ăn uống rồi vứt thẻ đó đi. Sau này, chúng tôi không thể nào liên lạc với họ”.
Báo cáo của CDIC, mà tờ “Quan sát kinh tế” có trong tay, cho biết chỉ riêng ở Quảng Châu và Thượng Hải, giới quan chức đã bán tới 10.000 căn hộ hạng sang trong năm ngoái.
Báo cáo này cũng cho biết trong năm 2012, có tới 1.000 tỷ USD (tương đương 40% GDP của Vương quốc Anh) đã bị tuồn lậu từ Trung Quốc ra nước ngoài.
Các chuyên gia kinh tế tỏ ý nghi ngờ con số nói trên, nhưng nói rằng dòng tiền bị tuồn lậu khỏi Trung Quốc là rất lớn. Một vị giáo sư của Đại học Bắc Kinh cho biết có tổng cộng khoảng 10.000 “quan tham” đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc và mang theo hàng trăm tỷ USD.
Ông Marco Pearman-Parish làm việc cho Corporation China, một công ty ở Bắc Kinh chuyên tư vấn cho khách hàng tìm mua tài sản ở nước ngoài, cho biết đã có một sự gia tăng mạnh mẽ trong số khách hàng người Trung Quốc tìm kiếm bất động sản ở quần đảo Cayman. Ông nói: “Tại Bắc Kinh, một nửa số khách hàng của chúng tôi là các quan chức chính phủ. Chín trong số mười khách hàng tự nói là doanh nhân, nhưng trong quá trình giao dịch chúng tôi mới biết rằng họ là quan chức chính quyền, Những gì họ mà tìm kiếm là giấy phép định cư ở nước ngoài. Điều này cho phép họ tẩu thoát, nếu có gì bất trắc xảy ra”.
Theo CDIC, trong thời gian nghỉ dài ngày nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc hồi tháng 10/2012, có tới 1.100 quan chức chính quyền đã tìm cách trốn ra nước ngoài và 714 trong số này đã trốn thoát.
Hiệp hội các nhà buôn bán bất động sản Mỹ cho biết trong năm ngoái, các công dân Trung Quốc đã bỏ ra hơn 7 tỷ USD để mua tài sản ở Mỹ. Một số biệt thự cao cấp được xây dựng dành cho người giàu Trung Quốc, có vườn cây ao cá và nhà bếp riêng biệt kiểu Tàu.
Giáo sư Khương Minh An của Đại học Luật Bắc Kinh và thuộc nhóm cố vấn của ông Vương Kỳ Sơn nói rằng để chống tham nhũng, điều quan trọng là Đảng buộc các quan chức phải công khai tài sản của họ. Ông nói: “Chính phủ đang thiết lập một hệ thống đăng ký nhà ở. Tôi cho rằng đây là một hệ thống rất tốt và có thể khiến cho một số quan chức hoảng sợ vì sở hữu quá nhiều nhà cửa. Đảng phải xử lý nghiêm túc vấn đề này. Hiện thời, dân chúng còn chưa xuống đường biểu tình vì nền kinh tế đang phát triển tốt. Nhưng khi kinh tế tăng trưởng chậm lại trong tương lai, vấn đề tham nhũng sẽ tác hại bời vì ‘giấy không thể gói được lửa’mãi mãi”.