Khởi nghiệp sau 5 năm lau cửa kính, "hai lúa" giờ sở hữu hàng chục tỷ đồng
Ban đầu, mức lương của anh chàng chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng/tháng.
A Phúc xuất thân từ một làng quê nghèo ở Trung Quốc. Gia cảnh nghèo khó, bố ốm đau bệnh tật, mẹ phải bận việc đồng áng quanh năm nên A Phúc không có tiền đi học. Chàng trai “hai lúa” bèn quyết định lên thành phố tìm việc với ước mơ đổi đời. Tuy nhiên, do chỉ mới học hết cấp 2, sức khỏe lại khá yếu nên A Phúc chỉ có thể tìm những công việc chân tay nhẹ nhàng. Anh xin vào làm cho một công ty vệ sinh, ngày ngày lau cửa kính cho các tòa nhà với mức lương 300 NDT/tháng (1 triệu đồng).
A Phúc đã cần mẫn làm thợ lau cửa kính trong suốt 5 năm đầu lên thành phố
Kể từ đó, A Phúc đã miệt mài làm nghề lau cửa kính trong suốt 5 năm, chứng kiến nhiều lứa đồng nghiệp cũ xin nghỉ, lứa đồng nghiệp mới xuất hiện. Nhiều người thậm chí chỉ làm 3-4 ngày rồi nghỉ vì chê mức lương thấp và môi trường làm việc bẩn thỉu. Còn A Phúc, anh gần như đã phục vụ toàn bộ các tòa nhà văn phòng, khách sạn và khu thương mại ở thành phố.
Ngày nào cũng như ngày nào, A Phúc luôn dốc hết sức làm việc, không ngại khó ngại khổ. Vì vậy, nhiều khách hàng còn gọi đích danh anh tới lau cửa kính cho công ty họ. Hay nói cách khác, A Phúc chính là người phát ngôn cho công ty vệ sinh. Dần dần, A Phúc trở thành cái tên ai ai cũng biết, các khách hàng cũng trở thành người quen và bạn bè của anh.
Nhờ kết giao rộng rãi với các khách hàng cũ, A Phúc đã thành công trong chuyến khởi nghiệp đầu tiên
Một hôm, có người bất ngờ hỏi A Phúc: “Nghe nói anh đã lau cửa kính suốt 5 năm, mỗi tháng chỉ kiếm được 300 NDT, sao anh không đổi sang công việc khác?”. Nghe vậy, A Phúc chỉ cười và đáp: “Tôi sẽ đổi”.
Đến một hôm, anh thợ lau cửa kính thật sự đã biến mất. Thay vào đó là sự xuất hiện của một cửa hàng đồ ăn nhanh, ông chủ chính là A Phúc!
Cửa hàng này đã nhanh chóng thích ứng với nhịp sống vội vã của thành phố. Đương nhiên, cạnh tranh trong môi trường này rất khốc liệt, nhưng cửa hàng của A Phúc lại nhanh chóng có được chỗ đứng của mình. Lý do rất đơn giản. Đó là vì trong suốt 5 năm qua, A Phúc đã tới rất nhiều tòa nhà, khách sạn, khu thương mại, quen biết với những người sống và làm việc ở đó. Biểu hiện của A Phúc trong công việc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Giờ đây, thương hiệu đồ ăn nhanh của anh đã phổ biến tới mọi ngóc ngách trong thành phố, mang lại khối tài sản hơn 10 triệu NDT (34,6 tỷ đồng).
Hành động tưởng như “ăn không ngồi rồi” này hóa ra lại đem về mức thu nhập vạn người mê.