Nhập viện tâm thần vì không đẻ được con trai
Đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ “ngờ”, số tôi chỉ được sướng cho đến khi mang bầu cháu thứ hai.
Một người đàn bà khi về làm dâu có thể bị ruồng rẫy vì nết ăn, nết ở không được khéo léo; vì cái mồm quàng quạc thích đưa chuyện hay vì cái thói lẳng lơ đã ăn vào máu có chồng rồi mà vẫn thích liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác. Tôi tuyệt nhiên không nằm trong số những phụ nữ trên. Thế nhưng tôi vẫn phải sống trong bi kịch.
Tôi đã từng rất tự tin vào bản thân mình vì rằng tôi xinh đẹp và có học thức. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về dạy học ở trường huyện và trở thành một trong những giáo viên trẻ tuổi có tiếng. Ở tuổi 24 có biết bao người con trai theo đuổi và tha thiết muốn cưới tôi làm vợ. Mặc dù mọi thứ đã ổn định nhưng khi ấy tôi vẫn chưa vội vàng nghĩ tới chuyện chồng con.
Để mặc cho tuổi 24, 25 và 26 trôi đi, tôi kết hôn khi chớm đầu 27 với một người đồng nghiệp hơn mình 10 tuổi. Tôi dạy văn còn chồng dạy toán. Họ hàng, làng nước vẫn bảo chúng tôi là một cặp hoàn hảo tuy rằng có chênh nhau nhiều tuổi. Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình quả là hạnh phúc, cứ thế mà vui sống cho trọn vẹn cuộc đời bên gia đình mà chẳng cần phải lăn tăn suy nghĩ gì cả.
"10 năm qua đi, năm lần bảy lượt tôi phải vào bệnh viện tâm thần điều trị những bất ổn tâm lý vì không đẻ được con trai".
Đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ “ngờ”, số tôi chỉ được sướng cho đến khi mang bầu cháu thứ hai. Đã từ mười năm nay kể từ khi sinh đứa thứ hai là con gái, tôi phải sống trong bi kịch cuộc đời mình, lúc khóc, lúc cười như một người điên.
Giá kể chồng tôi cứ bạc tình, bạc nghĩa ruồng rẫy, bỏ bê ba mẹ con thì tôi sẽ tự giải thoát cuộc đời mình bằng một lá đơn xin ly hôn. Nhưng không, anh vẫn ân cần chăm sóc vợ con ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác... Rất tiếc là tình yêu của anh chưa đủ để tôi quên đi sự hà khắc của mẹ chồng – người đã quay ngoắt 180 độ vì tôi không sinh được cho bà một đứa cháu trai.
Sau khi có đứa cháu nội thứ hai, mẹ chồng mang chuyện tôi chỉ đẻ được “vịt trời” ra để than thở hết chỗ này đến chỗ kia. Bà cho rằng không có cháu trai tức là nhà vô phúc và liên tục dày vò, nhiếc móc tôi mỗi khi chỉ có hai người ở nhà. Cũng từ dạo ấy, bà bắt đầu soi mói nhất cử nhất động của tôi từ việc tôi sắp cơm sắp nước ra sao đến đi đâu, ăn mặc như thế nào.
Đã nhiều lần tôi chứng kiến tận mắt mẹ chồng nói xấu mình xơi xơi với ông bà thông gia rằng, tôi không lo toan gì được cho gia đình, rằng tôi tham ăn, tục uống, rằng tôi lì lợm, bướng bỉnh. Và để kết thúc câu chuyện ấy, bà lại bắt đầu than thở với bố mẹ tôi rằng giờ chỉ muốn có được thằng cháu trai. Những lời lẽ cay nghiệt từ mồm mẹ chồng khiến bố mẹ tôi xấu hổ vô cùng, lại giống như lưỡi dao sắc lẹm khoét cứ ngoát mãi vào vết thương sâu hoắm trong lòng tôi.
Không những đối xử tệ hại với tôi, mẹ chồng còn rất lạnh nhạt với cháu nội của bà. Đứa đầu tiên còn được bà bế bồng, chăm sóc đến đứa thứ hai thì tôi phải một mình lo liệu. Sau lưng tôi, bà liên tục tiêm nhiễm những điều không hay vào đầu hai đứa trẻ về mẹ chúng. Tôi không rõ bà làm như thế để làm gì, chẳng thà cứ bắt con trai bà li dị với tôi luôn cho xong.
Tôi mất dần tự do và phải sống trong bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng. Thiên hạ bao nhiêu người đẻ toàn con gái mà sao họ sung sướng, hạnh phúc thế kia? Còn tôi nào có làm gì nên tội nên tình mà phải chịu cảnh sống khổ sở thế này?
10 năm qua đi, năm lần bảy lượt tôi phải vào bệnh viện tâm thần điều trị những bất ổn tâm lý, biết bao lần tôi lên lớp mà đầu óc cứ quên quên, nhớ nhớ. Bạn bè năm xưa gặp lại đứa nào cũng lắc đầu cám cảnh cho số phận của tôi. Còn tôi những khi tỉnh táo nhất thì thấy quá đỗi thương mình vì nhận ra, bi kịch đời mình bắt nguồn từ một lý do hết sức ngớ ngẩn: không đẻ được con trai.