Hai mẹ con cô giáo suy sụp vì cùng bị ung thư
Nước mắt của đứa trẻ 6 tuổi đang kiệt sức vì những đợt truyền hóa chất chữa căn bệnh ung thư máu khiến ai cũng thương cảm. Người ngoài xót xa hơn khi biết hai mẹ con cháu cùng mang trong người bệnh K.
Đưa con đi chữa bệnh, mẹ phát hiện ra ung thư
Đến thăm bé Nguyễn Phạm Bảo Ngọc (6 tuổi, xóm 4, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang điều trị tại khoa Nhi - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, không ai cầm nổi nước mắt khi thấy hai mẹ con chị Phạm Thị Thu Hà đang ôm nhau trong hai bộ quần áo dành cho bệnh nhân.
Ở khoa này ai cũng thương cho hoàn cảnh của gia đình chị Hà. Khi vừa hay tin con bị bệnh ung thư máu, vợ chồng chị Hà suy sụp lo lắng cho con, tìm cách chạy chữa cho con. Nhận tin bệnh của con được 2 tuần sau thì chị Hà cũng được chẩn đoán ung thư hạch.
Tại phòng 15 Khoa Nhi của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, anh Nguyễn Xuân Ngọ - 37 tuổi buồn bã nhìn vợ và con. Bé Ngọc đang trong đợt truyền hóa chất nên cháu quấy khóc liên miên. Còn chị Hà vuốt những sợi tóc còn vướng lại trên đầu sau đợt truyền hóa chất vừa rồi. Nhìn vào đôi tay khô sần vì cháy hóa chất, chị Hà giọng nghẹn ngào “Buồn lắm em ạ. Nhà người ta một người bị bệnh trọng đã suy sụp lắm rồi, nhà tôi hai mẹ con nằm ở đây, chung trên một giường bệnh, hai bộ quần áo bệnh nhân”.
Chị Hà kể từ cuối năm ngoái, bé Ngọc bị sốt liên miên cả tháng trời không đỡ. Mỗi lần con sốt chị chỉ cho uống thuốc hạ sốt rồi cho đi Bệnh viện tỉnh nhưng vẫn không đỡ. Nhìn con héo hon vì bị sốt, chị và anh đưa con ra Hà Nội khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị Lơ xê mi cấp thể L2 – ung thư máu cấp tính.
Chị Hà gom những sợi tóc đang trút xuống sau đợt truyền hóa chất vừa qua
Vợ chồng chị thay phiên nhau trông con để cháu điều trị ở Hà Nội. Cả hai vợ chồng đều làm giáo viên nên anh chị chia nhau nghỉ phép ra chăm con. Khi ở viện, chị Hà thấy cổ mình nổi hạch to bằng quả trứng cút. Xung quanh có hạch nhỏ và không đau đớn. Chị Hà không để ý vì chỉ lo nghĩ đến bệnh tình của con. Nhưng bác sĩ khuyên chị sang Bệnh viện K khám.
Tại đây, bác sĩ chọc sinh thiết để làm xét nghiệm. Sau khi khám xong, chị Hà về quê đi dạy. Lúc ấy, bệnh viện gọi điện cho chị ra để điều trị vì hạch của chị có vấn đề. Vội vàng thu xếp quần áo ra Hà Nội. Chị Hà được bác sĩ chẩn đoán nghi ung thư. Lúc đó, chân tay chị bủn rủn. Chị không nghĩ rằng tai họa ập xuống gia đình mình như thế. Chị được bác sĩ làm phẫu thuật lấy một phần mô u để làm xét nghiệm mô tế bào học. Kết quả cuối cùng, chị Hà bị ung thư hạch.
Chỉ nghĩ đến con
Từ khi biết mình bị ung thư, hai hàng nước mắt lăn dài trên má của chị Hà. Nằm trên giường chị không còn tâm trí lo bệnh cho mình mà chỉ nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp. Bé Ngọc rất hoạt ngôn. Dù 6 tuổi nhưng bé mau miệng và nói chuyện như người lớn. Điều đó càng làm chị Hà suy sụp. Chị lo lắng cho bệnh tình của con.
Từ khi biết con bị bệnh rồi đến mình, chị không tài nào chợp mắt được. Những lần truyền hóa chất mệt lử không ăn nổi thứ gì, chị lại nằm nghĩ liên miên. Hai vợ chồng đều là giáo viên nhưng bệnh trọng xảy ra khiến gia đình cũng khánh kiệt về kinh tế. Anh Ngọ xin nghỉ hẳn ra Hà Nội chăm vợ con. Những ngày đầu, chị điều trị ở bệnh viện K còn cháu Ngọc điều trị ở Viện Huyết học. Sau đó thấy gia đình neo người nên bệnh viện tạo điều kiện để hai mẹ con về điều trị cùng một nơi.
Bé Ngọc hồn nhiên không hề biết bệnh tật của mình.
Hai mẹ con chị được bệnh viện ưu ái cho nằm chung khoa Nhi để tiện cho anh Ngọ chăm sóc. Chị Hà kể mấy hôm nay cháu Ngọc truyền hóa chất nên mệt và khó thở. Cháu khóc nhiều và đòi mẹ đi về vì rất nhớ nhà. Trẻ thơ không biết về bệnh tật của mình, cháu ngây thơ trò chuyện với mẹ, khi nào con lớn con sẽ làm bác sĩ, con đi múa rồi lại hỏi sao bố mẹ cứ bắt con ở đây mãi thế. Con muốn về đi học, đi múa. Mỗi lần nghe con nói thế, cổ chị Hà và anh Ngọ nghẹn đắng lại.
Nghĩ về hành trình phía trước, chị Hà lo lắng không biết bệnh tật của hai mẹ con thế nào. “Tôi chấp nhận hết chỉ mong sao bé Ngọc khỏe lại thôi. Cháu nó ngoan và rất hay nói chuyện với mẹ. Đi học, lúc nào cháu cũng được đi múa, đi hát nên khi ra điều trị các cô ở trường ai cũng thương”.
Đang nghĩ miên man về tương lai của gia đình, chị Hà giật mình thảng thốt khi anh Ngọ đưa cháu sang phòng cấp cứu vì bé Ngọc khó thở. Chạy vội sang với con, chị chỉ còn biết ôm con khóc “Cố lên con, đừng khóc nữa. Ngọc của ba mẹ giỏi lắm mà”. Vì khó chịu trong người sau đợt truyền hóa chất nên Ngọc cứ khóc đòi bố mẹ cho về nhà. Tiếng khóc của trẻ thơ làm mọi người đều không cầm được nước mắt.