Đầu năm, xem đồng bào làm “răng may mắn”
Đồng bào dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì ở các vùng cao phía Bắc có tập tục làm “răng vàng” để lấy may. Dịp đầu năm mới là thời điểm được nhiều người lựa chọn để gắn thêm chiếc răng vàng bởi càng có nhiều “răng vàng” chứng tỏ người đó càng có tiền và… thành đạt.
Cũng cùng chung quan niệm “Cái răng cái tóc là vóc con người” nhưng với đồng bào vùng cao, cái răng không chỉ là thứ để làm đẹp mà còn là bùa hộ mệnh.
Trong quá khứ, răng vàng được mạ bằng vàng nguyên chất nên đó là một thứ tài sản gắn chặt với bà con nhưng nay đồng là chất liệu chủ yếu để làm ra những chiếc răng may mắn.
Nếu như nhà thơ Hoàng Cầm từng ca ngợi vẻ đẹp của những cô gái nhuộn răng đen “cười như mùa thu toả nắng” thì những chiếc răng vàng của đồng bào vùng cao không cần có nắng cũng đủ sức toả sáng.
Nhưng phiên chợ họp mỗi tuần một lần là dịp để bà con dân tộc đầu tư vào “cái răng cái tóc”. PV báo Người Lao Động đã có mặt ở một phiên chợ vùng cao của đồng bào dân tộc dịp đầu năm mới để ghi lại cận cảnh những công đoạn thay răng, làm răng.
Đồng bào dân tộc trước một quầy làm răng ở chợ phiên Mèo Vạc (Hà Giang)
Nha sĩ ở những phiên chợ này dùng các thiết bị thô sơ, đôi khi là bằng tay trần không cần đi găng
Thuốc gây tê được dùng để giảm đau
Nha sĩ chuẩn bị các vật dụng để lắp răng mới cho khách hàng
Mỗi chiếc răng này có giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng
Những người không có điều kiện lắp răng vàng làm đẹp ngày Tết cũng có thể thay răng mới với mức giá rẻ hơn
Những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên
Nha sĩ ở chợ phiên kiểm tra sản phẩm
Chỉ sau khoảng 15 phút khách hàng đã có những chiếc răng mới
Phòng răng được đặt ở ngay giữa chợ, khá thô sơ, “nha sĩ” cũng dùng tay, kéo, kìm là chủ yếu chứ không có bất cứ loại máy móc nào
"Nha sĩ" ở các phiên chợ vùng cao này đa phần là người Trung Quốc và có cả thông dịch viên đi kèm tuy nhiên không ai cấp chứng chỉ hành nghề cho họ.